IPB

Chào mừng khách quý ( Đăng nhập | Đăng ký )

 
Reply to this topicStart new topic
> CHÁN KHÔNG CHỊU ĐƯỢC
Mickey
bài viết Mar 20 2009, 01:41 PM
Gửi vào: #1


Thành viên ưu tú
********

Nhóm: Members
Bài viết: 326
Tham gia: 15-March 06
Thành viên thứ: 12



Sau bao nhiêu năm long nhong ở Sài Gòn, suốt ngày chạy nhong nhong như ngựa ngoài đường (vì tích chất công việc của Mitkey là vậy chứ không phải ham chơi ), MK quyết định rửa tay gác kiếm, "làm lại cuộc đời", quyết tâm trở thành con ngoan trò giỏi, công dân có ích cho xã hội... bằng việc quyết định thi DH, lấy thêm cái văn bằng 2. Vậy là sáng nay xin Sếp chạy qua trường xin lại cái bảng điểm (trước đây trường đã phát 1 lần rồi, nhưng MK đã "rãi quyền đơn" hết trong quá trình xin xỏ, kiếm việc ). Trên đường đi tâm trạng MK rất lạ, 1 chút gì đó như hoài niệm, nuối tiếc về những tháng ngày đã qua, 1 chút bồi hồi sau bao nhiêu năm không quay lại chốn cũ... và tưởng tượng khi gặp những thầy cô cũ thế nào cũng được hỏi han đủ thứ, đại loại như "bây giờ em đang công tác ở đâu?", "công việc có tốt không em?", "kiến thức trong trường có ứng dụng được nhiều không em?" và cả chuyện thầy cô sẽ hỏi ... ý kiến của mình cho chương trình đào tạo của trường nữa (hí hí ) và khi nghe mình trả lời, thế nào thầy cô cũng trầm trồ "vậy hả?", "giỏi quá ta" (hahahaha ) và biết đâu sẽ được ai đó ... mời đi ăn sáng nữa. Và sau khi nhận được cái bàn điểm cùng ánh mắt trìu mến của các thầy cô, MK sẽ lập tức chạy qua trường abc và nộp hồ sơ ngay không hề đắn đo, sẽ quyết tâm học học học...
Đang mãi mơ mộng thì đã tới cổng học viện, MK đảo mắt liếc 1 vòng, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi nhiều so với thời MK còn học ở đây, khác là cây cối có vẻ xanh tươi hơi, mướt mát hơn, nhà xe cũng có vẻ đông hơn...Hôm nay thời tiết thật đep, không quá nóng, oi bức như mấy tuần qua, nắng vàng la đà, một vài đám mây trắng trôi nhè nhẹ, nhè nhẹ... Mk gửi xe và dao bộ 1 vòng ngang qua thư viện, đứng ngoài nhìn vào thấy bọn "đàn em" đang hùng hục "mài đũng quần" đông nghẹt, có vài đứa gật gật như gà mổ thóc (chắc đang ngủ gật như mình hồi xưa hehe, chỉ khác là hồi đó mình lên thư viện chỉ để đọc báo, chứ không tài nào học bài được vì nó... yên tỉnh quá). Băng qua thư viện là đến dãy hành lang vào khu nhà chính (cái dãy mà ngày xưa mình học năm 1, năm 2 đó), bây giờ treo thêm cái bảng "sinh ziên không được đi lối này", MK ngần ngừ 30 giây rồi sực nhớ ra mình đâu còn là sinh ziên nữa, già chát rồi nên mạnh dạn bước đi một cách rất hiên ngang (hehe ), mấy em sinh ziên thứ thiệt bên ngoài nhìn mình với con mắt đầy ngưỡng mộ (cái này là thiệt nha, không phải MK tưởng tượng đâu). Tới phòng đào tạo, mình thò đầu vào thì thấy cái anh gì ngày xưa cũng hay chơi với lớp mình (anh nào mà hay lo ba cái vụ văn nghệ, trống kèn, karaoke gì đó... ) đang ngồi gõ máy tính lạch xạch. Mình chợp chớp mắt, cười duyên (để xem anh này có nhận ra mình không ), sau 30 giây ảnh vẫn ... tỉnh bơ và hỏi mình "em tìm ai?", mình hỏi "dạ, em muốn xin cái bảng điểm".... anh ta hướng dẫn lòng vòng, lòng vòng và nói nhỏ xíu xiu. MK vốn bị lãng tai nên thò đầu vào sâu hơn chút nữa, và kìa, "cô Tâm" (Tôn Nữ Minh Tâm) đang cần mẫn tư vấn cho 1 em sinh ziên trong góc phòng, Mk mừng như bắt được vàng, đưa tay ngoắc ngoắc "mày ra đây tao nhờ tí" (Xin lỗi mày nha Tâm, tại lâu ngày không gặp tao ... không biết phải xưng hô sao cho ... phải phép ). Cô Tâm từ từ lạch bạch bước ra (tướng dạo này hơi ... bệ vệ), Mk tỏ ra xúc động bằng việc vỗ vỗ vào vai cô, hỏi "em bé được mấy tháng rồi?", cô Tâm"Hơn ... 1 tuổi rồi", Mk hơi ... quê, lấp liếm "nhớ chụp hình post lên mạng cho pà con cai với nha mậy", cô Tâm sốt sắng mở điện thoại, cho mình xem hình 1 thằng nhóc trắng trẻo, dễ thương như ... cún con. và tiện thể cho luôn MK số DT của cô Loan, quản lý lớp mình ngày xưa, rồi phán "MK liên hệ đi, chỉ có cô Loan giữ bảng điểm thôi" và chỉ cho mình cái phòng "bồi dưưỡng CB-NV" gì gì đó ở cuối hành lang.
Sau khi say goodbye cô Tâm, mình tiến đế cái phòng trên và ra sức ... gõ cửa. Cái cửa bằng sắt có vẻ nặng nề và trong tình trạng đóng im ỉm, "không có dấu hiệu của sự sống". "Cộc cộc cộc...Cộc cộc cộc...Cộc cộc cộc...", tau tay quá (hichic), vẫn không thấy ai "mời vào". MK đành móc điện thoại, gọi cho cô Loan.
MK: Em chào cô, em là ...., cô cho em xin bảng điểm....
Cô Loan: Cô đang ở ... Bến Tre. Bảng điểm khoá em hiện giờ ... không thể cung cấp được, vì trường mình chưa có hệ thống lưu trữ dữ liệu, nên điểm lớp nào giáo viên lớp đó tự lưu, cô lưu vô ổ đĩa A thì mất mất rồi, còn USB thì đang bị hư, không biết... khi nào mới sửa được và ... cô không biết chắc có sửa được hay không nữa...
MK: (lắp bắp, cà lăm) cô... cô ... có cách nào cho em xin 1 bảng được không cô?
Cô Loan: Thì cô nói với em rồi đó khi nào sửa được USB thì cô sẽ ... thông báo. Ah, mà cô sợ thấy Thới sẽ không ký nữa đâu, vì đã cấp 1 lần rồi.
MK (muốn xỉu) vậy khi nào em liên hệ cô lai được ạ?
Cô Loan: Cô cũng chưa biết nữa em ơi.
MK (khóc mếu máo): Dạ em cảm ơn cô, có gì cô cố gắng giúp em huhuhuhu
Thế là hết. Con đường "hoàn lương" sao mà chông gai. Số MK đúng là đen như ... chó mực. Sau 5 phút hít thở, hít thở, ngáp ngáp như ... cá thiếu nước, MK đi thẳng ra ... canteen, kêu 1 tô bún bò và 1 chai trà xanh 0 độ. Chỉ có ... đồ ăn mới giúp mình nguôi đi ... cơn giận. MK cắm đầu, ăn ăn, uống uống, ăn ăn, uống uống... Bàn bên kia 1 đám khoảng hơn 10 bác già già nhìn mình lom lom (mấy bác ở tỉnh lên học "bồi dưỡng", chắc thấy mình ăn uống ... kinh dị quá)
Ăn xong, mình đi thẳng 1 lèo ra bãi gửi xe, không còn muốn nhìn lại cái HV này thêm 1 lần nào nữa. Bổng có tiếng gọi "em ơi, em ơi...", mình quay lại thì thấy chị... gì đấy (lại không bếit tên ), chị mà ngày xưa làm trong nhà ăn của HV, ngày nào mình cũng gặp đó́ mà- hình như là tên Hoài thì phải, không biết có phải không nữa.
Chị nắm tay mình, mình nắm tay chị hỏi han đủ thứ. "Sao nhìn mày ... nhỏ xíu vậy?", mình cười hí hí, tưởng chị khen mình trẻ, ai dè chị nói "làm gì mà ... ốm nhách vậy?" hichic, câu này quen quá, khoảng 1 năm trở lại đây ai gặp lại mình cũng hỏi, mà sự thật là mình đã sụt tới 4 kg kể từ ngày ra trường mà...
Dù gì thì việc gặp lại chị gì đó, việc được chị nhận ra đã an ủi, vá víu cho cái tâm hồn đang nát tả tơi, đang hậm hực của mình rất nhiều. cảm ơn chị đã giữ lại cho em 1 ấn tượng tốt, dù là mong manh về cái HV này (sến như con ... hến, hehe)
Mình về tới cty, mặt mày chù ụ một đống, Sếp nhìn mình ái ngại, không dám hỏi thăm. việc đầu tiên là lấy điện thoại cty gọi cho thầy Thu (thầy Nguyễn Hữu Thu, ngày xưa dạy mình 2 môn gì gì đó) và tường thuật lại việc sáng nay 1 cách vô cùng sinh động. Thầy luôn miệng "cảm thán" qua điện thoại "ôi mẹ ơi", "ôi mẹ ơi"... và hứa sẽ note lại vụ này giúp mình.
Tới đây thì hết chuyện, hồi sau thì chưa rõ, nếu có kết quả MK sẽ viết tiếp, không viết tiếp thì coi như cái USB của cô Loan đã ... hư luôn rồi, và con đường trở thành công dân có ích cho xã hội của MK coi như là ... "bất khả thi".


--------------------
Đừng làm xao động trái tim em
em muốn giữ tiếng đàn từ thủa ấu thơ
âm thanh của lá rơi xuống sân nhà
vẫn đọng lại trái tim em, 20 năm sau sẽ hóa thành bài ca...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Phi_Trường
bài viết Mar 23 2009, 04:49 PM
Gửi vào: #2


Administrator
********

Nhóm: Root Admin
Bài viết: 667
Tham gia: 11-March 06
Đến từ: Vũng Tàu
Thành viên thứ: 1



Trường xin chia sẽ cùng bạn Mickey. Bảng điểm các khóa mà HV không lưu lại dự phòng sau này lỡ có bằng giả điểm giả cũng không có cơ sở để moi ra kiểm tra (mấy bữa nay báo chí rộ lên vụ bằng giả quá chừng).
Lúc trước may là T có sao ra vài bản dự phòng.

Bên đây họ cũng la quá: http://www.hanhchinh.com.vn/forum/showthread.php?t=2774


--------------------
Phi Trường: 0903.234569 - 0909.386866 - Phuongtanphuoc.com
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
thaonguyen
bài viết Mar 23 2009, 08:57 PM
Gửi vào: #3


Thành viên ưu tú
********

Nhóm: Members
Bài viết: 63
Tham gia: 28-March 06
Thành viên thứ: 33



Hahahaha, đọc những lời tâm sự nức nở của Mk mà Thảo Nguyên đau quặn cả ruột. Thương cho các cựu sinh viên HVHC quá, học xong ra trường một cái là tất cả "vết tích" cũng ra đi luôn, có muốn quay lại bới tìm cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Vậy coi như đây là bài học kinh nghiệm, từ giờ trở đi Thảo Nguyên sẽ giữ cái bảng điểm của mình còn hơn giữ báu vật nữa!!! Mấy bạn cũng vậy nha.

Xin chia buồn cùng Mk, và cũng hi vọng là Mk có một ngày "nắng la đà và mây trôi nhè nhẹ, nhè nhẹ" trở lại HV với cái bảng điểm huy hoàng trên tay.

P/s: Mk miêu tả mây mà Thảo Nguyên hình dung ra bước chân rón rén của Mk khi bước vào cái khu vực "sinh ziên không được ló mặt vào". Sợ quá! May mà lớp mình còn có "cô Tâm", chứ không biết đường nào mà lần.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Thành viên đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Thành viên ẩn danh)
0 Thành viên:

 



- Phiên bản rút gọn Thời gian hiện tại: 28th March 2024 - 03:55 PM

Copyright © 2005 KS2D.Com Develop by KS2D's Members and Nguyễn Phi Trường - All rights reserved.