IPB

Chào mừng khách quý ( Đăng nhập | Đăng ký )

> Yêu KS2D

 
Reply to this topicStart new topic
> Hình ảnh đáng nhớ
Phi_Trường
bài viết Jul 12 2010, 03:32 PM
Gửi vào: #1


Administrator
********

Nhóm: Root Admin
Bài viết: 667
Tham gia: 11-March 06
Đến từ: Vũng Tàu
Thành viên thứ: 1



Hình ảnh giữ một vai trò quan trọng trong đời sống con người. Đôi mắt sở dĩ được mệnh danh là cửa sổ tâm hồn vì đôi mắt giúp ta nhìn thấy hình ảnh. Trong cuộc đời mỗi người, ai chẳng có những hình ảnh đáng nhớ của riêng mình.



Một nụ cười, một giọt nước mắt, một khuôn mặt, một ánh mắt... Một ngôi nhà, quán nước, góc phố, một con đường, bông hoa, cành cây... Tất cả đều trở thành những hình ảnh khó quên nếu được gắn liền với một khung cảnh, cảm xúc, kỉ niệm nào đó.



Một hình ảnh lưu lại trong tâm trí con người có thể do lâu dần thành quen, như hình ảnh ngôi nhà thân yêu, làng quê, góc phố qua lại mỗi ngày. Những hình ảnh này bình thường không có vị trí đặc biệt, thậm chí ta còn không nhận ra nó hiện diện trong tâm trí. Thế nhưng chỉ cần không được thấy hình ảnh đó trong một thời gian, ta sẽ cảm nhận được tầm quan trọng của nó đối với mình thế nào. Hình ảnh ấy sẽ hiện ra ngay cả khi ta không muốn thấy, lúc đầu rõ ràng, sau mờ dần, nhưng không mất đi. Khi nó xuất hiện, ta có thể thấy vui về một kỉ niệm đẹp, cũng có thể buồn vì những gì nó gợi lại trong ta.






Khi vui, ta muốn hình ảnh sẽ luôn trong ta, thường xuyên hiện ra để ta tận hưởng cảm giác sống lại kỉ niệm đẹp. Khi buồn ta muốn nó mau chóng mờ nhạt để không khuấy động những ký ức muốn lãng quên. Một lúc nào đó khi hình ảnh không còn quấy rối ta nữa, ta vui mừng tưởng nó đã chìm vào quên lãng. Nhưng đến một lúc không báo trước, trước một tình huống bất ngờ, nó sẽ trở lại, rõ ràng hơn dù ta muốn hay không. Khi ấy, ta không thể phủ nhận sự tồn tại của nó, không thể không chấp nhận sự thật là một hình ảnh khi đã in vào tâm trí con người, sẽ không bao giờ mất đi. Nó chỉ rõ ràng hay mờ nhạt qua từng giai đoạn, cũng như thăng trầm trong cuộc sống.




Có nhiều hình ảnh, không hiện ra trước mắt mỗi ngày, không lặp lại nhiều lần, nhưng khi vừa nhìn thấy, đã ăn sâu vào tâm trí ta, không thể nào gạt bỏ được. Những hình ảnh loại này thường đến vào một khoảnh khắc ngắn ngủi, có khi chỉ là tích tắc, nhưng lại gắn liền với một hoàn cảnh cụ thể, thường là giây phút đặc biệt nào đó. Yếu tố đặc biệt chính là sức mạnh giúp nó xâm nhập vào tâm trí ta một cách hoàn toàn bất ngờ, nhanh chóng khiến ta không thể chống cự.



Thường trong những giây phút đó, khi chợt thấy hình ảnh đó ở hoàn cảnh đó, ta như hiểu ra một vấn đề nào đấy mà trước nay chưa từng nghĩ đến. Nói theo ngôn ngữ bình dân là "sáng mắt", theo giới trí thức là "vỡ lẽ" mà theo học giả đời xưa là "tỉnh ngộ". Những hình ảnh loại này thường mang ý nghĩa tích cực hơn loại trên, vì nó giúp ta giải quyết một vấn đề tư tưởng nào đó, có thể có ích về sau, chứ không như hình ảnh loại đầu, hầu như chỉ khiến ta nghĩ về quá khứ. Mà quá khứ dù đẹp đẽ đến đâu cũng chỉ là quá khứ, con người nếu nghĩ quá nhiều về quá khứ thì chẳng còn thời gian cho tương lai nữa. Nếu nói những hình ảnh loại trên là cơn mưa ngâu, đến từ từ và tác động dần dần mà thấm, thì những hình ảnh loại dưới là mưa rào, đến nhanh và tác động mạnh.



Lấy ví dụ bản thân tôi, những hình ảnh loại đầu tất nhiên không thiếu. Những ngày thơ ấu đẹp đẽ, vô tư, những ngày xắn quần lê lết trên rẫy đất đỏ, những lúc trèo cây hái bơ... Những hình ảnh ấy tôi không thể nào quên, chúng như những người bạn cũ, dù không gặp cũng biết có sự hiện diện. Những hình ảnh loại hai ít hơn, nhưng tác động lại rõ ràng hơn và sâu sắc hơn. Chúng như một lời phê bình chân tình, rất hiếm khi nhận được, nhưng khi đã nhận rồi thì lợi ích vô cùng to lớn. Một trong những hình ảnh loại này đã làm tôi suy nghĩ trong suốt mấy ngày liền và cuối cùng nhận ra sự vô tâm của mình từ trước đến nay.





1 giờ kém 5. Tôi có tiết học lúc một giờ, nhưng cái xe máy cà tàng lại không chịu nổ. Tôi đứng đó, nhìn bố loay hoay sửa, trong lòng bực bội vì trễ học, lại bực bội vì chiếc xe cũ cứ lâu lâu lại "giở chứng". Tôi xem việc sửa xe như một bổn phận của bố, cứ mỗi lần xe hư lại gọi bố, xe vừa sửa xong, tôi leo lên đạp máy và... chạy mất. Không một lời cảm ơn, cả một cái nhìn biết ơn cũng không, chỉ mỗi câu: "Thưa ba con đi", rồi rồ ga. Nhưng lần này, một hình ảnh đập vào mắt làm tôi nhận ra những thiếu sót của mình. Trước nay tôi chưa bao giờ tỏ ra gần gũi với bố. Thật sự trong lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với bố, chỉ vì bố quá nghiêm khắc, quá nguyên tắc.




Tôi vẫn luôn cho rằng bố là một người bố độc tài và bảo thủ, chưa bao giờ tôi kể chuyện gì của mình cho bố nghe, cũng chưa bao giờ có ý định tâm sự với bố. Mặc dù mỗi khi nghe bạn khoe bố nó vừa chở đi siêu thị mua sắm, tôi cảm thấy rất ghen tị và thèm muốn, nhưng mỗi khi gần bố, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất: sợ.

Tôi từng tự hỏi vì sao mỗi khi tan học trễ, bố của bạn hỏi nó: "Có mệt không con? Đưa cặp đây cho bố", còn bố tôi với vẻ mặt hầm hầm vì phải chờ đợi lâu, không nói với tôi một lời nào, nếu có thì đó là: "Sao ra trễ vậy?". Tôi cũng không hiểu vì sao mỗi khi tôi đi đâu với bố, thế nào cũng chuyện không như ý xảy ra và thế là tôi bị mắng. Có lẽ đó là lý do tôi luôn tránh nói chuyện với bố và đó cũng là lý do tôi ngụy biện cho thói vô tâm của mình.




Tôi đã không hề nhận ra tôi là một đứa con tồi tệ ra sao cho đến hôm đó. Chỉ một khoảnh khắc trong khi bố đang cúi xuống chiếc xe, tất cả những cảm xúc khó tả đã lướt qua trong tôi. Mới đầu là bất ngờ, kinh ngạc, rồi đến buồn phiền, xấu hổ, tự trách... Tất cả chỉ từ một giây phút, một cái nhìn, một ý nghĩ thoáng qua để rồi tỉnh ngộ. Giây phút đó có lẽ tôi khó có thể quên được, lần đầu tiên tôi nhận ra: "Mái tóc bố đã bạc nhiều đến thế!"



***


Những hình ảnh giữ vai trò quan trọng trong đời sống con người. Đôi mắt sở dĩ được mệnh danh là cửa sổ tâm hồn cũng chính là vì đôi mắt giúp ta nhìn thấy hình ảnh. Trong cuộc đời mỗi người, ai mà chẳng có những hình ảnh đáng nhớ của riêng mình. Một nụ cười, một giọt nước mắt, một khuôn mặt, một ánh mắt... Một ngôi nhà, một quán nước, một góc phố, một con đường, một bông hoa, một cành cây... Đối với tôi, đó là hình ảnh của một mái tóc sợi bạc nhiều hơn sợi đen đang cúi xuống chiếc xe cũ màu đỏ dưới ánh nắng gay gắt buổi trưa.



Ngoisao.net



--------------------
Phi Trường: 0903.234569 - 0909.386866 - Phuongtanphuoc.com
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 Thành viên đang đọc chủ đề này (1 Khách và 0 Thành viên ẩn danh)
0 Thành viên:

 



- Phiên bản rút gọn Thời gian hiện tại: 29th March 2024 - 03:44 PM

Copyright © 2005 KS2D.Com Develop by KS2D's Members and Nguyễn Phi Trường - All rights reserved.