Tin tức Họp Lớp và Đám cưới Nga-Hữu |
Tin tức Họp Lớp và Đám cưới Nga-Hữu |
Phi_Trường |
Nov 19 2006, 08:21 AM
Gửi vào:
#1
|
Administrator Nhóm: Root Admin Bài viết: 667 Tham gia: 11-March 06 Đến từ: Vũng Tàu Thành viên thứ: 1 |
Đám cưới Nga-Hữu hôm 17/11/2006 và họp lớp 2D hôm 18/11/2006 đã thành công, các thành viên 2D đã có 2 ngày ăn chơi hết mình. Tường thuật chi tiết sẽ được Thảo Nguyên và Ngọc Hà đăng tải.
Nếu đầy đủ các thành viên 2D thì quá tuyệt luôn. Hình ảnh của 2 ngày ăn chơi sẽ sớm được cập nhật. Để T post vài tấm tượng trưng cho các bạn thưởng thức Hình họp lớp đang được cập nhật tại Box hình ảnh, click here: http://www.ks2d.com/kyniem/index.php?showforum=8 Thảo Nguyên, Hà đen, Mỹ Phương đưa số hình trong máy của các bạn lên nhé, hoặc gửi qua mail [email protected] Trường sẽ chỉnh sửa và đưa lên cho mọi người xem. -------------------- |
thuynga2d |
Nov 20 2006, 03:30 PM
Gửi vào:
#2
|
Thành viên ưu tú Nhóm: Members Bài viết: 97 Tham gia: 23-October 06 Đến từ: Lộc Hiệp-Lộc Ninh-Bình Phước Thành viên thứ: 87 |
T đâu có giữ hình, chỉ có mấy tấm trong máy nga và 1 số Nguyên đưa. Đề nghị Hà đưa số hình hôm nhận quả lên gấp. Mỹ Phương và Thảo Nguyên nữa nhé.
( Thảo Nguyên, về đã đi làm ngay chưa mày? Nhận tin nhắn của mày, tao nhắn lại gửi hoài không được,kiểm tra lại còn có 105đ...hì. Thôi về mạnh khỏe nhé! hĩ...cảm động. Nhớ để dành tiền đi nữa nhé mày! hì..hì ) -------------------- Lặng im nghe gió lùa qua tóc
Nghe thời gian thoáng nhẹ qua môi. |
thaonguyen |
Nov 20 2006, 03:54 PM
Gửi vào:
#3
|
Thành viên ưu tú Nhóm: Members Bài viết: 63 Tham gia: 28-March 06 Thành viên thứ: 33 |
TƯỜNG THUẬT CHUYẾN ĐI CHƠI ẤN TƯỢNG
Chuyến đi được ấn định bắt đầu từ 7h30, nhưng với các chuyên gia xài giờ dây thun thì như vậy hãy còn sớm quá. 8h, rồi 8h30, lác đác những gương mặt nhiệt tình + ham ăn + ham chơi bậc nhất tập trung trước cổng Học viện và tiếp tục chờ đợi. Những gương mặt háo hức, những cái bụng sôi réo. Thật là tội nghiệp. Không thể để thời gian trôi qua trong vô ích, mọi người thống nhất sẽ vẫn chờ đợi nhưng chuyển địa điểm ra căn tin sau trường. Mọi người nhanh chóng ổn định một cách khá trật tự, sắp được ăn thì ngoan ngoãn như thế đấy. Từng tô bún bò Huế, từng dĩa mì xào bò, từng ly cam ép Twister, từng ly cà phê đen, sữa lần lượt được bưng lên. Khuôn mặt ai nấy bừng sáng. Hehe. Lác đác có thêm vài nhân vật xuất hiện. Bủ đại ca, Kiên nuôi heo, Luân sữa, Bảy Quàng (Hoàng), Tiềm, Nam, Hiếu, Tuấn nói… Những nhân vật muộn màng này đích thị là những người đã ăn chơi vô độ vào tối hôm trước, sau bữa tiệc cưới tưng bừng náo nhiệt, linh đình, hoành tráng tại nhà hàng Forever của Lam Trường ở Q1. Sau đó là một tiết mục cực kỳ quan trọng, đó là tiết mục thu tiền. Tiền à, có vấn đề gì đâu??? Uhm, đúng đó, ăn chơi không sợ mưa rơi, tiền bạc không thành vấn đề. Nhưng… vấn đề là không có tiền. Bởi vậy mới nói, đời đời nhớ ơn bạn Mítky. Người thì bé nhỏ, xinh xắn, giọng nói thì thanh tao, dễ nghe, nhưng trình độ móc tiền từ túi những bậc đầu gấu của 2D thì phải gọi là kiệt suất. Bạn Thảo Nguyên cũng xuất phát đi móc túi phụ bạn Mítky, nhưng mới đến Kiên nuôi heo đã thất bại toàn phần. Đại gia nuôi heo gì đâu mà túi nhỏ túi to không có lấy một đồng tiền cắc, đến cái chìa khóa xe cũng là của chị Ngọc. Thiệt là xấu mặt quá sức. Thảo Nguyên chán nản quá đành đi một vòng Học viện để giảm xì-trét. Khi trở vô thì đã nghe Mítky hân hoan tuyên bố “đã thu tiền xong”. À, thảo nào khắp căn tin trường chỉ toàn những gương mặt méo mó đáng thương. Bỏ qua giai đoạn thảo luận địa điểm đi chơi, vì chỉ nhớ lại thôi đã phát mệt. Tuy nhiên, vẫn phải nhắc đến công ơn bạn Xù - với một phong cách rất pro – rút điện thoại ra, call vài cú là mọi thứ OK. Xù ơi, cố lên, có tác phong bà chủ lớn lắm đó! Một chiếc xe 29 chỗ của Viettravel xuất hiện. Xuất phát đi khu sinh thái Cần Giờ. Các bạn nối đuôi nhau leo lên, ổn định chỗ ngồi. Nhìn quanh nhìn quất không thấy bạn Thắng Sacombank đâu, dáo dát ngó tới ngó lui mới thấy bạn ý ngồi trong một góc ngay hàng đầu tiên – hàng ghế thường được ưu tiên cho phái nữ. Sao kỳ vậy? À, hóa ra bạn ấy đang trong thời gian nghỉ chế độ. Mọi người thông cảm nha! Sản phu mà! Xe chạy rập rình. Mọi người trên xe dập dềnh, bồng bềnh như lục bình trôi trên sóng nước nhấp nhô. Xe chạy được một lúc, nhóm đầu gấu 2D ngồi ở cuối xe bắt đầu mang rượu ra uống và hát hò ỏm tỏi. Lẫn trong những giọng ca khàn khàn, khào khào, the thé… là giọng hát du dương của Hà đen. Hà đen rất say sưa cống hiến tài năng âm nhạc của mình cho toàn thể nhân loại. Thế nhưng khi Hà đen vừa cất cao giọng hát thì cản bọn đầu gấu im bặt. Và giọng ồm ồm của Nhã đại ca cất lên: “Thằng Hà đen mà hát thì anh em mình đừng hát, để cho nó hát một mình đi!” Hix, chuyện gì xảy ra vậy? Có trời mà biết. Chắc là Nhã ghen tị với giọng ca của Hà đen. Tiếc thay tất cả thành viên đầu gấu còn lại đều cùng một lòng với Nhã. Các bạn thật là xấu bụng. Hà đen thế là bị cô lập, rượu cũng không thấy được uống, hát hò cũng không cho. Và xe chỉ chạy thêm được khoảng 10m nữa thì Hà đen lăn đùng ra ngất xỉu. Sao thế? Chắc là bị cô lập chính trị, lại hoang mang trong đường lối hoạt động, cộng thêm bác tài cho xe nhảy theo nhạc, Hà đen không chịu nổi. Có lẽ là thế. Ngay lập tức, PhanphuongphucPhu ngồi bên cạnh ra tay mỹ nhân cứu anh hùng. Nghe thiên hạ đồn là Hà đen bị say xe. Nhưng có khả năng Hà đen say… người ngồi bên cạnh. (hết phần 1) Tiếp phần 2 Vượt bao gian nan, vất vả, cuối cùng mọi người cũng xuống được điểm dừng chân thứ I. Bãi biển Cần Giờ, vừa dơ vừa xấu vừa… khó tìm toalet. Không sao, ăn chơi là chính, ngắm cảnh là phụ. Đồ ăn được các bạn nữ đảm đang, dịu dàng, hiền thục của 2D bày biện thật là hấp dẫn. Ai nấy đều ăn, ăn, ăn như chưa bao giờ được ăn. Và các bạn nam lại tiếp tục uống uống uống một cách chân tình với nhau. Thật là cảm động biết bao. Trong lúc đang ăn, tự nhiên Thảo Nguyên sực nhớ đến bác tài, người đã đồng cam cộng khổ với chúng mình, thế là đề xuất mang 2 phần bánh sandwich ra mời bác. Bạn Nguyên chỉ nghĩ ra thôi chứ không đi, vì… lười biếng, và bạn Xù lại tiếp tục chứng tỏ được bản lĩnh bà chủ lớn của mình khi gánh trách nhiệm mang đồ ăn ra tiếp tế. Nhưng Xù nhà ta cũng không muốn vất vả một mình, nhất thiết phải lôi cho được một nhân vật nào đó cùng đi. Tinh thần có phước cùng hưởng, có họa cùng chia mà. Và hình như Tây đui hay Thắng sacombank gì đó phải ngừng ăn để theo áp tải Xù. Nghe đồn hai anh chị đi khoảng mấy tiếng đồng hồ để kiếm bác tài, cuối cùng cũng thấy xa xa một chiếc xe đang đậu, hí hửng, mừng rỡ leo lên, rồi tẽn tò, thẹn thùng leo xuống. Nhầm rồi. Xe mình có 29 chỗ hà. Xe người ta 50 chỗ mà cũng bon chen leo lên. Thiệt hết biết. Miếng ăn vừa vào khỏi miệng là được lệnh chuẩn bị xuất phát cho chặng đường kế tiếp. Hix hix, đi chơi chứ đâu phải đi ăn cướp hay đánh giặc gì đâu mà nhanh như điện xẹt vậy? Điểm dừng chân thứ 2 là Vàm Sát, đảo Khỉ. Xe lăn bánh vào khu sinh thái. Xa xa, thấp thoáng trong lùm cây, bên vệ đường, giữa đường sau xe v.v.. và v.v.. là từng đàn khỉ ùa ra nheo nheo mắt ngó cả bọn. Mọi người không ai bảo ai đều ngậm ngùi nhớ đến… tổ tiên mình. Tự nhiên có cảm giác thân quen, vì phong cách hao hao giống nhau giữa hai nhóm đối tượng. Cũng dắt díu nhau đi từng đoàn, cũng líu ra líu ríu, cũng nhí nhố tung tăng. Giống quá! Nhìn qua nhìn lại cũng không có gì hấp dẫn, mọi người quyết định thuê cano vào rừng Sát. Cuộc thám hiểm bằng cano cực kỳ thú vị. Ba chiếc cano chạy như tên bắn vòng vèo qua những hẻm sông nhỏ hẹp, thật ra cũng không biết gọi tên gì cho chính xác vì dòng nước có chiều rộng khoảng 2m, chạy ngoằn nghoèo trong rừng. Cano chạy nhanh, nước bắn tung tóe. Tiếng cười nói vang động cả một khoảng không gian vốn im vắng của rừng. Những tiếng hú hét, gào thét inh ỏi vang lên mỗi khi cano chạy sau nhìn thấy chiếc chạy trước. “Đứng lại! Các anh đã bị bắt”, rồi “Dừng lại để được khoan hồng”. Như một lũ trẻ con. Vào đến “khu chỉ huy”, chỗ ngày xưa các chú bộ đội ta sống và chiến đấu. Cảm giác thì nhiều, mỗi người mỗi khác nên không thể viết ra đây được. Có một cụ rất già xuất hiện, có vẻ là người thuyết minh cho đoàn tham quan, cả bọn rồng rắn ngồi ngổn ngang trước bức tượng ghi công các chiến sĩ rừng Sát nghe cụ nói. Cụ nói như thuộc bài, giọng điệu mang hơi hướm của người Nam bộ. Cụ kể chuyện ngày xưa các chiến sĩ ta chiến đấu gian khổ ra làm sao, bị sấu ăn thịt như thế nào, chiến sĩ nữ được tuyển lựa xinh đẹp như thế như thế… nghe cũng hay hay. Nhưng cụ nói mãi, nói mãi, nói mãi… Dường như không có dấu hiệu của sự kết thúc. Mọi người đâm hoảng. Túm tụm. Thầm thì. Bàn bạc. Cuối cùng một lần nữa Xù chứng tỏ bản lĩnh chị Hai, mon men đứng dậy cầm ít tiền gọi là bồi dưỡng đã được gói kỹ trong mấy lần giấy một cách lịch sự và đầy tôn trọng, tiến đến chỗ cụ. Thẻ thọt trình bày hoàn cảnh, xin cụ tạm dừng cho tụi con được đi tiếp. Cụ vui vẻ nói nốt một số ý rồi cho giải tán. Cả bọn thở ra cái phào. Hí hí. Thật là một kỷ niệm khó quên. |
hoadongtien06 |
Nov 20 2006, 03:53 PM
Gửi vào:
#4
|
Thành viên Nhóm: Members Bài viết: 12 Tham gia: 20-October 06 Thành viên thứ: 86 |
23h ngày 18/11/2006 Thế là chia tay…. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Để rồi gặp lại nhau. Thoáng chốc … Ừh, sao nhanh quá ! Mới cách đây một ngày thôi còn chờ đợi, còn hồi hộp…Cảm giác nao nao… Con người ta thật lạ, hễ chờ đợi, trông ngóng một cái gì thì mong cho nó đến thật mau. Khi đã qua rồi lại thấy chông chênh…Lạ ! “ Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ uoc muốn cho thời gian trở lại…” 7h sáng 17/11/06 lướt Web…Gặp tin nhắn của “Hà đen”. Chà, tên này có vốn từ vựng Tiếng Việt phong phú quá. Đọc cứ như một “Bình loạn viên” chuyên nghiệp ấy. Hình dung ra những gương mặt thân quen. 2D ơi, mong gặp lại thật nhiều…Vui ! 11h tan sở ( ngồi làm mà tâm hồn gởi tận Sài Gòn), lật đật nấu cơm…Đồ đạc chuẩn bị từ mấy bữa trước thế mà nhìn lên “1h rồi”. Chạy ! 14h có tin nhắn của D…”bận quá, không lên họp lớp được” cố gắng vận dụng 100% công lực để thuyết phục vậy mà “ko thể đi được’ thế là vắng một người. Buồn cười quá, chắc ai cũng giống mình. Tin nhắn “dội” liên tục “ Tới chưa?đến đâu rồi? nhanh nhé!”. Hì…hìiiiiiii. Vẫn chẳng thay đổi gì. Thậm chí “đẳng cấp ăn chơi” đã nâng lên “một tầm cao mới”. Tốt! Cứ thế phát huy. 15h30 có mặt ở “điểm tập kết”. Trời, sao vắng tanh hổng thấy “mống” nào???Tên “Hà đen” là đứa cầm đầu, hô hoán, kêu gào dữ dằn lắm giờ lại lặn đâu mất tăm???Tức chưa kịp “bốc hoả” thì hắn “lù lù” xuất hiện. Vẫn “ú na ú nú, núc na núc ních, đen xỉ đen xì”trong cái áo “trắng đến ko ngờ”. Nổi bật! (Ý quên, còn điều này…nhưng mà, để tránh sự bàn tán của “Hội bà 8” mình sẽ kể ở đoạn khác). 17h30 “khâu chuẩn bị cuối cùng” cũng xong. Điện thoại của một người cứ réo liên tục…Thấy thương thương…Mong gặp quá bạn ơi! Sau vài phút mình có mặt. Đón mình ở cổng trường là gương mặt hân hoan (cả hí hừng ) của “bạn ấy”. Bạn vẫn vậy ( ahh, có vẻ manly hơn một chút)…ơi, cám ơn nhé! Bạn làm mình vui hơn rất nhiều! Giữa “đằng ấy” với mình là gì nhỉ? Mắt vẫn nhìn mà có thấy gì đâu Thêm “giọt nước” sợ …tràn ly nên chỉ… Giá như mình gặp “ấy” trước một người…Mãi là bạn tốt nhé! 18h…có mặt ở Forever. Choáng! Đứa nào cũng đẹp, cũng rực rỡ…( Bọn con trai chắc ngẩn ngơ tiếc rẻ???Ai biểu thích tắm “ao người”?!! Sau 392 ngày gặp lại, thấy đứa nào cũng mừng, cứ huyên thuyên, tíu ta tíu tít như chim non gặp mẹ…Cảm giác thân quen… thật gần! 19h làm lễ, cô dâu và chú rễ bước lên sân khấu như công chúa và hoàng tử theo sau là đoàn cung nữ lộng lẫy kiêu sa. Mình xúc động khi giọng trầm ấm của LT vang lên ( bài Mãi mãi )“ Nhạc lễ chưa dứt, chú rể đã đứng ở bàn 2D tự lúc nào, cái mặt tơn tơn hí hửng (chắc nghĩ “ Xí….iiiii, tao “lừa” được mày rồi Cò )…Kìa, cô dâu cũng lon ton chạy ra, mắt long lanh rạng rỡ “Phù…uuuuu, cuối cùng cũng có người “rước”…hi..hi. “Eh, chụp dùm tấm hình đi” Mặc dù đã hết sức “thỏ thẻ” nhưng vẫn không nằm ngoài “tầm kiểm soát” của các trinh thám "thích chụp hình và muốn được chụp hình". Cái cảm giác đứng cho người ta ngắm (chụp) sao mà “quyến rũ” bọn nó thế???!!! Chú rể: “Nè, định lợi dụng nắm tay tui hả?” “Xí, ai thèm, giờ còn xơ múi được gì). “ Tránh ra cho tao chụp với”, “eh, sao che hết vậy? Úi…dẫm lên chân tui nè…”Tiếng cụng ly cốp cốp, tiếng “dô dô” rộn cả một góc phòng . Đúng là nét “đặc trưng:” 2D không lẫn vào đâu được…Chưa đã, cả bọn lại kéo nhau lên sân khấu…rộn rã, sôi động…hát như chưa hề được hát, nhảy như chưa hề được nhảy. Tất cả chơi hết mình, vui hết mình mừng cho ngày hội ngộ. Ở dưới, khách dự tiệc nhìn cả bọn với con mắt “ngưỡng mộ”???!!! Vui quá, sôi động quá…Tuổi trẻ mà. 21h…tạm biệt, vẫn còn muốn hát, vẫn thèm được hét hò…Chưa đã nhưng phải biết “đánh nhanh, thắng nhanh, rút êm bảo toàn lực lượng” cho ngày mai chứ. Chỉ với bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho những kẻ “lỡ dại” ở nhà thèm thuồng, ghen tị, uất ức…Thật phí cả đời ! Chúc hai bạn mãi hạnh phúc, tạm biệt. Hẹn hội ngộ 2D vào sáng mai nhé! ( Ai viết tiếp cho tui ngày 18&19 coi) |
Phi_Trường |
Nov 20 2006, 03:54 PM
Gửi vào:
#5
|
Administrator Nhóm: Root Admin Bài viết: 667 Tham gia: 11-March 06 Đến từ: Vũng Tàu Thành viên thứ: 1 |
Hai bạn tường thuật hay quá ! Bạn nào có chi tiết nào đặc biệt nữa thì tiếp tục luôn nha.
-------------------- |
thaonguyen |
Nov 20 2006, 04:17 PM
Gửi vào:
#6
|
Thành viên ưu tú Nhóm: Members Bài viết: 63 Tham gia: 28-March 06 Thành viên thứ: 33 |
Phần kết:
Trời đã ngả về chiều. Mọi người cũng bắt đầu thấm mệt nên quyết định ra về. Ba chiếc cano chở các chiến sĩ - dù mệt mỏi nhưng mặt mũi vẫn đầy hí hửng - lần lượt xuất phát. Tác giả bài viết này đi chiếc thứ hai, vừa đến được một khúc sông rộng thì cano từ từ chậm lại và âm thầm chết máy. Chiếc thứ ba lập tức trờ tới ra tay nghĩa hiệp, kéo chiếc này về. Làm cái bọn trên chiếc này được dịp vênh mặt tự hào. Hai chiếc ì à ì ạch mãi cũng về được đến nơi. Mọi người phấn khởi và thỏa mãn lên xe trở về. Đáng lẽ kết thúc buổi tường thuật ở đây, nhưng vì khoảng thời gian trên xe quả thật đã xảy ra một trận chiến căng thẳng giữa hai phe, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể, bao gồm mấy mươi cái cổ họng đau rát, thần kinh gần như tê liệt, bụng đau quặn lên từng cơn… vì cười. Thậm chí xém chút xíu là có án mạng xảy ra giữa nữ sát thủ Phương Oanh và nạn nhân là Tây đui vì gã này can tội phát ngôn bừa bãi. May sao hung khí gây án chỉ là một chiếc giày nên tầm sát thương không lớn lắm, chỉ vừa đủ để nạn nhân á khẩu trong vòng mấy mươi cây số do quá khiếp hãi. Nguyên nhân của trận chiến có lẽ xuất phát từ lòng ghen tị. Lại ghen tị? Vâng, quả thật là vậy. Chuyện là vầy, có lẽ dư âm của cuộc vui vẫn còn âm ỉ nên chị em phụ nữ xinh đẹp trên xe + Hà đen bắt đầu ư ử hát. Giọng hát thánh thót vừa ngân lên thì gặp phải những tiếng ì xèo chê bai của nhóm đầu gấu cuối xe do một số phần tử quá khích gồm Bủ đại ca, Nhã đại ca, Luân sữa, Nam, Tiềm, Sơn, Tuấn nói, Bảy Quàng, Thành, Thuật, Trường, Tây đui… cầm đầu. Nhóm này quả thật là xấu tính. Thấy người ta hát hay là sinh lòng đố kỵ. Cuộc khẩu chiến bắt đầu khi Xù tuyên bố về thành phố sẽ bắt Tây đui đem bán cho sở thú. Thật là một quyết định sáng suốt hợp lòng dân ý Đảng. Tuy bị đui chút xíu nhưng được cái cao ráo, sáng sủa, chắc cũng được giá. Bên kia phản công, đòi bắt Hà đen bán. Hà đen thì chỉ tội đen thôi, nếu không bán cho sở thú mà xẻ thịt bán thì cũng được giá như bán thịt heo rừng. Rồi lần được từng người cũng được đem lên sàn đấu giá. Diễm thịt heo, Xù, Thảo Nguyên (bị bán vì mỏ dảnh, thiệt là tức chết mà!), Phương Oanh thì bị đem đi đấu giá theo đêm. Quyết định này do Tây đui đưa ra và hậu quả là ăn nguyên một chiếc giày của Phương Oanh, nghẹn cứng trong cổ. Chỉ có Minh Hải, Phúc Phú, Nhiên, Thùy Nga, Quyên là không bị đem bán, chắc do hiền lành đứng ngoài cuộc chiến. Phước lé cũng vậy, không bị bán có lẽ vì “lé”. Một điều kỳ lạ là Mítky hoạt động rất quyết liệt nhưng vẫn hoàn toàn bình yên vô sự. Có thể là do cô nàng hoạt động mạnh mẽ trên cả hai chiến tuyến, đánh khí thế cả phe ta và phe địch, làm cả hai phe hoang mang không biết cô nàng thuộc phe nào. Chuyến đi kết thúc khi mọi người đã chiến đâu ngoan cường và tất thảy đều phờ phạc. Tổng kết quỹ dư được trăm tám. Anh em tạm bắt tay nhau trong hòa bình để tiếp tục sát cánh bên nhau trên chiến trường ăn uống. Thật là một chuyến đi hấp dẫn, thú vị và khó quên! |
Mickey |
Nov 20 2006, 04:22 PM
Gửi vào:
#7
|
Thành viên ưu tú Nhóm: Members Bài viết: 326 Tham gia: 15-March 06 Thành viên thứ: 12 |
Ngày 18 lớp mình đi chơi Cần Giờ Thảo Nguyên đã và đang ra sức tường thuật. Còn ngày 19 để tui. Cụ thể là sau 2 ngày ăn chơi ròng rã mọi người đều lăn ra ngủ bù để lấy lại sức. Hết. Nói chung ngày 19 chả có gì hấp dẫn hehehe!!!!!
-------------------- Đừng làm xao động trái tim em
em muốn giữ tiếng đàn từ thủa ấu thơ âm thanh của lá rơi xuống sân nhà vẫn đọng lại trái tim em, 20 năm sau sẽ hóa thành bài ca... |
thaonguyen |
Nov 20 2006, 04:32 PM
Gửi vào:
#8
|
Thành viên ưu tú Nhóm: Members Bài viết: 63 Tham gia: 28-March 06 Thành viên thứ: 33 |
|
hoadongtien06 |
Nov 20 2006, 04:32 PM
Gửi vào:
#9
|
Thành viên Nhóm: Members Bài viết: 12 Tham gia: 20-October 06 Thành viên thứ: 86 |
Uh, Nguyên tường thuật hay wá. Cứ như là sống lại bữa đó. Đề nghị bạn Xù gấp rút tải thông tin mang từ chiến trường Bình Thuận về nhé! Ah, còn bạn Hà, Phú, Mickey hãy tường thuật tiếp diễn biến "độ bí mật" ngày 19/11/2006 cùng hình của Hà post lên cho thiên hạ...biết coi!
|
Mickey |
Nov 20 2006, 05:10 PM
Gửi vào:
#10
|
Thành viên ưu tú Nhóm: Members Bài viết: 326 Tham gia: 15-March 06 Thành viên thứ: 12 |
Chính vì còn 180 ngàn nên bà con đành phải tiếp tục chương trình ăn nhậu. Sau 1 chầu nước mía, sinh tố... mọi người lấy lại sức và kéo về căn tin trường tiếp tục ăn uống. Thế là vừa ăn vừa cười vừa cãi nhau làm náo loạn cả trường. Bạn Tây mừng gần chết vì trở về bình an vô sự ( nếu ở lại đảo khỉ thì số phận chắc bi đát lắm - vì không thấy đường chuyền từ cây này qua cây nọ). Bạn Phước cũng mừng không kém (vì có nguy cơ chuyền ... lộn cành - Phước lé mà - theo mọi người thì có khả năng ... rớt xuống bùn như chơi nếu nhìn lận cành to thành ... cành nhỏ. Đang vui vẻ thì ... có 1 kẻ nào đó gọi điện vào lừa mọi người. Hứ! Hãy đợi đấy. Hai cái tên Batơ và Tường mắt kiếng này đáng bị xử trảm mà. Dám lừa bà con là mình đang ở Ga Sài Gòn. Làm mọi người ... lo muốn chết. Vì 2 hắn vào thiệt thì lại phải bắt đầu cái vòng ăn chơi luẩn quẩn trong khi nhìn bản mặt ai cũng phờ phạc thấy thương. Sau đó là tới màn ... chia tay hoàng hôn sướt mướt. Ai cũng hy vọng được mau mau họp lớp tại Biên Hòa hoặc Tiền Giang (chính xác là nhà Hà đen và Phú) . Hai bạn lưu ý thông tin này ha! Sau khi lo cho "đám trẻ" xong thì tiến tới vụ 2 ông bà già (anh Sang già, Thoa già). Nói chung cứ thế mà làm.
Tóm lại là chuyến đàn đúm kiêm dự đám cưới lần thứ nhất đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Ai không đi dự họp lớp được kỳ này thì rút kinh nghiệm để lần sau có mặt đầy đủ; ai có mặt rùi thì về cày chuẩn bị vũ khí, lương thực đầy đủ để sang năm chiến đấu tiếp. Xi hết. -------------------- Đừng làm xao động trái tim em
em muốn giữ tiếng đàn từ thủa ấu thơ âm thanh của lá rơi xuống sân nhà vẫn đọng lại trái tim em, 20 năm sau sẽ hóa thành bài ca... |
BiBinhDuong |
Nov 20 2006, 06:01 PM
Gửi vào:
#11
|
Thành viên nhiệt tình Nhóm: Members Bài viết: 30 Tham gia: 15-March 06 Đến từ: Bình Dương Thành viên thứ: 4 |
Phải công nhận Thảo Nguyên vẫn giữ vững phong độ như ngày nào về cái khoảng dí dỏm. Kể chuyện hay lắm đó Ng phát huy đi mày. Ah, Theo tin mới nhận thì bạn Nguyễn Thị Minh Trang (Long An) sẽ theo chàng về dinh vào tháng 01/2007 đấy. Các bạn hãy nhanh chân khai thác nha
|
Mickey |
Nov 21 2006, 08:14 AM
Gửi vào:
#12
|
Thành viên ưu tú Nhóm: Members Bài viết: 326 Tham gia: 15-March 06 Thành viên thứ: 12 |
Mọi người biết tại sao Mickey hoạt động liên tục trên cả 2 phe mà không hề bị đưa lên sàn không? Vì Mickey là "hàng trưng bày - không bán" mà (để trong tủ kiếng cho bà con nhìn ... thèm chơi thôi). Còn mấy bạn Nhiên, Minh Hải, Quyên vịt, Phú, Thùy Nga cũng không bị đấu giá đơn giản vì là "Hàng khuyến mãi - không bán" (Đã được niêm phong kỹ lưỡng). Tui sẽ tường thuật lại cho mấy bạn chi tiết về vụ Tây và Phương Oanh. Phương Oanh nhà mình vừa mới ló đầu lên sàn thì bạn Tây ở cuối xe đã lấy hết nghĩa khí hô lớn "90.000 một đêm". Sau đó là ... (trời ơi ghê quá, nghĩ lại vẫn còn run) máu chảy quá trời luôn. Phương Oanh dời gót ngọc tiến từ từ về phía Tây (mọi người hứng khởi cỗ vũ ầm ĩ vì tưởng ... phi vụ mua bán này trót lọt ) và nhẹ nhàng tháo 1 chiếc guốc nhọn gót tấn công tới tấp. Sau vụ này bạn Tây rút kinh nghiệm nha; thay vì 90.000 ráng lên 100.000 thì biết đâu may mắn lãnh được ... 2 chiếc guốc rồi??? Uổng quá. Vì theo con mắt quan sát tinh tường của Mickey (có hơi bị cận chút xíu) thì đôi guốc hẳn còn khá mới - có thể đem ra chợ trời năn nỉ,gỡ gạc được chút ít chớ không tới nổi trắng tay. Chuyến đi chơi kỳ này mọi người còn được dịp ... xúm lại nói xấu những nhân vật vắng mặt. Hà đen, Nga Xù, Nguyên dãnh ... ngậm ngùi "Không biết anh Quý già bi giờ còn ... già như ngày xưa hông???", Hiếu "trắng" cũng mơ màng "Không biết Lý Thông, Bato bi giờ có còn ... chạy nhông nhông đá banh nữa hông??? hay đại loại như "Anh hai (Phương) có tiến bộ chút nào hông??? (có cua được em nào chưa)", "Thái Ngọc có bớt ... khùng không, Diễm có bớt ... xù không ..." vô cùng cảm động. . Mệt quá, nghỉ lấy hơi cái đã. Mấy người viết tiếp ha!
-------------------- Đừng làm xao động trái tim em
em muốn giữ tiếng đàn từ thủa ấu thơ âm thanh của lá rơi xuống sân nhà vẫn đọng lại trái tim em, 20 năm sau sẽ hóa thành bài ca... |
thaonguyen |
Nov 21 2006, 09:02 AM
Gửi vào:
#13
|
Thành viên ưu tú Nhóm: Members Bài viết: 63 Tham gia: 28-March 06 Thành viên thứ: 33 |
Cano lướt sóng nè...!
|
Phi_Trường |
Nov 21 2006, 09:13 AM
Gửi vào:
#14
|
Administrator Nhóm: Root Admin Bài viết: 667 Tham gia: 11-March 06 Đến từ: Vũng Tàu Thành viên thứ: 1 |
Uổng quá, cái Cano hôm Trường đi không có máy chụp hình, làm không ghi lại được những "khoảnh khắc đáng nhớ" trên Cano siêu tốc.
-------------------- |
thaonguyen |
Nov 21 2006, 09:41 AM
Gửi vào:
#15
|
Thành viên ưu tú Nhóm: Members Bài viết: 63 Tham gia: 28-March 06 Thành viên thứ: 33 |
Tình thương mến thương nè...!
Vừa mới bị nhỏ Mítky thu tiền, anh em mình ra đây ngồi... nói xấu nó đi. Tức quá!!! Hình đẹp không mọi người. Chuẩn bị tinh thần xem nữa nè. |
Mickey |
Nov 21 2006, 11:06 AM
Gửi vào:
#16
|
Thành viên ưu tú Nhóm: Members Bài viết: 326 Tham gia: 15-March 06 Thành viên thứ: 12 |
Trời, thảm hại thấy thương luôn.
-------------------- Đừng làm xao động trái tim em
em muốn giữ tiếng đàn từ thủa ấu thơ âm thanh của lá rơi xuống sân nhà vẫn đọng lại trái tim em, 20 năm sau sẽ hóa thành bài ca... |
PhucPhu |
Nov 21 2006, 01:19 PM
Gửi vào:
#17
|
Thành viên ưu tú Nhóm: Members Bài viết: 83 Tham gia: 15-June 06 Đến từ: Tiền Giang Thành viên thứ: 55 |
22222222!
Mặc dù trình độ tường thuật của tui chưa đạt được đẳng cấp như Nguyên và Mickey nhưng tui cũng mạo muội thay mặt những thành viên có mặt tại nhà Nga cò ngày 19/11 tường thuật lại diễn biến ngày hôm đó. Đêm 18/11, sau một ngày mệt mỏi vì đau cả miệng và tức cả bụng vì...cười quá nhiều, cả bọn những tưởng sẽ được ngủ một giấc đến trưa hôm sau. Nhưng kế hoạch ngủ nướng bị...phá sản vì .....một cú điện thoại của Nga cò. Nga cò khẩn thiết nhờ các thành viên nữ xinh đẹp của 2D: Nga xù, Thùy Nga, P.Oanh. Diễm thịt heo, Mickey, Phú và những thành viên nam dễ thương của 2D: Hà đen và Tây đui hôm sau đến nhận quả của đàng trai dùm. Với tinh thần: “đâu cần 2D có, đâu vui có 2D”, cả bọn quyết định hy sinh sự nghiệp ngủ nướng để đến giúp bạn. Cả bọn quyết định đi ngủ sớm để ngày mai có những khuôn mặt tươi vui nhất cho sự nghiệp cao cả: NHẬN QUẢ 0h00 đêm 18 rạng sáng 19, cả bọn đang chuẩn bị ngủ thì một tiếng chuông điện thoại vang lên trong đêm. Đầu giây bên kia, bạn Tây đui hốt hoảng với Nga xù ”mai tui mặc gì đây?”(Pó tay). Sau một trận cười, bạn Nga xù đã tư vấn cho bạn Tây về cách ăn mặc ngày mai. Một lát sau, lại một tiếng chuông điện thoại reo, lại giọng bạn Tây ” mai tui ở đàng nào, trai hay gái?”. Tội nghiệp bạn Tây, lâu rồi không được trọng dụng nên hồi hộp quá, ngủ không được nên ....phá người ta. Một lần nữa, Nag xù đã chứng tỏ được bãn lĩnh trấn an của mình khi đã làm cho bạn Tây an lòng mà đi ngủ. Không biết bạn nga xù đã nói gì với bạn Tây nữa. Theo tin hành lang, bạn Nga xù đã bảo rằng ông mà còn gọi nữa, mai tui cho ông ở nhà. Nếu đúng như vậy, có lẽ vì sợ ở nhà nên bạn Tây đành im lặng, không dám chia sẻ với bạn Nga xù nỗi niềm của mình nữa chăng?????? 5h ngày 19/11, cả bọn từ nhiếu hướng khác nhau thẳng tiến nhà nga cò. Đến nơi, một tổ phục vụ nghiệp dư được ra đời. 1 tiếng sau, sau những tràng cườơi, những cuộc khẩu chiến ...một căn phòng khách hơi bị đẹp dưới sự trang hoàng của các thành viên 2D và ...tiệm đã được ra đời để đón chú rể. Phải nói là 2d đảm đang thật, nhiệm vụ nào cũng đảm dương và hoàn thành xuất sắc. Đến thời điểm này cả bọn phát hiện ra một điều cực kỳ quan trọng...đói. Thế là rồng rắn đi ăn. Cô dâu cũng đói nhưng có lẽ xét thấy lấy chồng sướng hơn nên đành ở nhà, trang điểm chờ chú rể đến. Giờ G, chú rể đến nhưng chưa đến giờ lành nên cả họ nhà trai đành đứng ngoài đừơng...chờ. Nhưng có hề gì, đã có mobile. Chú rể từ xa cầm alô gọi xin ý kiến chỉ đạo của cô dâu. Tội nghiệp chú rể, chưa chi đã sợ cô dâu đến vậy rồi,..... Rồi giờ lành cũng đến, nhà trai nhà gái làm lễ. Lúc làm lễ, cả bọn đều chăm chú theo dõi để học hỏi, nhất là Hà đen và Tây đui. Tội nghiệp Tây đui. Ngoài miệng bảo là không lấy vợ nhưng Tây đui là người chăm chú hơn ai hết. Có lẽ tuyên bố vậy để đánh lạc hướng mọi người rằng mình không bị ....ế, không ai lấy chăng???? Chứ xem điệu bộ Tây lúc đó, bảo đảm không ai không bảo bạn Tây muốn lấy vợ lắm rồi. Trong lúc trao nhẫn có một sự cố nho nhỏ. Không biết vì lý do gì mà chiếc nhẫn của chủ rể bị vướng ở giữa ngón. Không biết có phải vì chú rể hối hận nên gồng tay lại, không cho cô dâu đeo nhẫn hay không nữa. Hay vì lý do gì khác, có trời mới biết. Chỉ biết là cô dâu cố đeo nhẫn vào tay chú rể nhưng chiếc nhẫn vẫn nằm trơ đó. Có tiếng người bảo thôi để chú rể tự đeo lấy. Nhưng Cò nhà ta đâu phải vừa, quyết trói chú rể suốt đời nên sau một hồi cố gắng đã đưa được chiếc nhẫn đến đúng vị trí của nó. Hú hồn...các bạn nữ nhớ học hỏi Nga cò nha. Sau màn làm lễ là màn chụp hình. Những thành viên 2D lại có dịp trổ tài người mẫu của mình khi liên tục tạo dáng trứơc ống kính để chụp hình. Nhưng cô dâu chú rể chảnh quá, chỉ chụp chung có mấy tấm. Không chảnh đâu phải 2D, cả bọn quyết định tẩy chay cô dâu chú rể. Sau một hồi chảnh, cô dâu chú rể hạ giá từ từ nhưng không ngờ bị ..rớt giá thê thảm. Cả hai năn nỉ cả bọn chụp hình chung nhưng cả bọn nhất quyết không xiêu lòng trứơc cám dỗ. Kết quả là cô dâu chú rể kéo nhau qua đường và chụp hình.... một mình. Đáng đời Không quên nhiệm vụ, cả bọn lại lên lầu để “lại quả”. Với tinh thần tận thu, cả bọn quyết định trả lễ cho nhà trai ít thôi. Với lại không thể hại mình được, trả nhiều quá, lát mình lại bưng nặng thì khổ thân. Và tại đây một studio nghiệp dư được thành lập ngay tức khắc. Những hình ảnh của studio này sẽ post lên sau. Rồi Nga cò cũng về nhà chồng, kết thúc quãng đời tự do của Hữu. bạn Nga cò lên xe hoa với vẻ mặt tí tởn, không một giọt nước mắt. Bạn tây đui cứ thắc mắc “sao bạn Nga không khóc hay tại Tây đui nên không thấy Nga khóc?”Tội nghiệp bạn Tây, ở rừng Sát lâu ngày nên không biết gì về tiến bộ của phụ nữ cả. Ngày nay có ai lấy chồng mà khóc đâu. Về việc bạn Nga không khóc, cũng có nhiều giả thuyết đưa ra nhưng cuối cùng cả bọn nhất trí với kết luận vì bạn Nga đang mừng “cuối cùng ta cũng dụ được một “thằng””. Với chiến công như vậy, làm sao mà khóc được hả Tây đui????? Sau màn “bịn rịn” chia tay bằng những nụ cười tí tởn, 5 con yêu nhền nhền kéo lên lầu (thật ra tới 8 con lận nhưng Hà đen rút sớm vì có một độ đám cưới nữa. Thật không hổ danh trưởng ban ăn nhậu 2D. 2 con nhện còn lại là Tây đui và Trang ở lại thực hiện nhiệm vụ “rất hợp với dáng em”ỌN DẸP. Hay là tụi nó cố tình xé lẻ?????????Có trời mới biết. Lại nói về 5 con yêu nhền nhện. Sau khi dọn xong đồ dạc, một ý tưởng xuất hiện trong đầu 5 con yêu:ĐẠI NÁO PHÒNG HOA. Và quyết định gửi đến cô dâu, chú rể món quà sau cùng. Các bạn có muốn biết đó là quà gì không? Nếu muốn biết thì hãy cưới đi, tụi này sẽ tặng các bạn món quà đó. Còn nếu ế như bạn Tây nhà ta, cả đời không ai cưới thì làm sao có quà???Giải pháp là hãy hỏi cô dâu chú rể. và Cò Lác ơi, nếu muốn biết quà ở đâu hãy mở bao gối ra nhé...... Với tinh thần ăn chơi hết mình, cả nhóm cử Nga xù đi tác chiến ở chiến trừơng Bình Thuận. Thật ra, bạn Cò rủ bạn Xù theo xe hoa về nhà Hữu luôn. Nhưng xù bào phải cho xù ngồi giữa và ngủ chung mới chịu. sau một phần ngàn giây suy nghĩ, Nga cò quyết định cho nga xù.... ở lại ra sau. Mọi thông tin về chiến trường BT, đề nghị Nga xù post lên nhé À, theo tin mới nhất mà tui nhận được từ Nga xù. Anh Bush sau khi đến Sg đã khóc lóc ỉ ôi xin đi theo xù đi đàm cưới. Xét thấy nguy cơ ảnh hửơng đến tính mạng của Xù vì nguy cơ khủng bố và đế chống ngoại bang xâm lấn, người viết ra một quyết định hợp lòng dân ý đảng đó là:LÀM MAI cho Nga xù một người. Người này đảm bảo đủ các tiêu chuẩn Nga xù yêu cầu là: TÂY hẳn hoi, lại cao ráo (Nga xù quyết hy sinh đời mẹ, củng cố đời con mà), lại có thời gian dài sống ở Việt Nam, lại quen biết 2D, lại trẻ hơn anh Bush... Ứng cử viên sáng giá đó chính là TÂY ĐUI nhà ta. Sau một hồi suy nghĩ và sau sự mát tay của bà mối là tui, Xù đã bỏ qua nguồn gốc xuất thân của Tây đui (khỉ rừng Sát) và khuyết tật nhỏ (“đui”) và có vẻ xiêu lòng. Mọi người có đồng ý vun vào cho cặp này không? đồng ý nhé, đồng ý đi, tui chia cho cái lỗ mũi heo... À, bật mí vì sao tui chọn Tây đui giới thiệu cho Xù không? Vì trình độ CHẢNH của hai đứa tương đương nhau. Nếu kết hợp lại sẽ cho thế hệ F1 thuần chủng CHẢNH. Tui dự định đặt tên là SUPER CHẢNH, KHÔNG AI SÁNH BẰNG. Như vậy là tinh thần 2D được phát huy và lưu danh hậu thế rồi. Mọi người thấy tui có tầm nhìn xa không???? Thôi, tui đi ngủ đây. Mệt quá, nửa đêm rồi, nãy giờ thức viết nè |
Phi_Trường |
Nov 21 2006, 02:04 PM
Gửi vào:
#18
|
Administrator Nhóm: Root Admin Bài viết: 667 Tham gia: 11-March 06 Đến từ: Vũng Tàu Thành viên thứ: 1 |
Vừa đọc xong bài của Phú, T có một thắc mắc "nho nhỏ" nảy giờ "vò đầu bứt tai" mà nghĩ không ra. Không biết các bạn đã tặng cho cô dâu và chú rễ món quà gì nhỉ, ở trong gối gì đó
Vui lòng cho T và Bà con 2D biết luôn, chứ T thì chắc là vài còn lâu lắm mới lấy vợ, chờ đến lúc đó mới biết thì lâu quá, -------------------- |
Nga Xu |
Nov 21 2006, 03:49 PM
Gửi vào:
#19
|
Thành viên Nhóm: Members Bài viết: 16 Tham gia: 18-August 06 Thành viên thứ: 78 |
Vừa đọc xong bài của Phú, T có một thắc mắc "nho nhỏ" nảy giờ "vò đầu bứt tai" mà nghĩ không ra. Không biết các bạn đã tặng cho cô dâu và chú rễ món quà gì nhỉ, ở trong gối gì đó Vui lòng cho T và Bà con 2D biết luôn, chứ T thì chắc là vài còn lâu lắm mới lấy vợ, chờ đến lúc đó mới biết thì lâu quá, Theo tin phóng viên thu được từ chiến trường. Sau khi cô dâu Cò và chú rễ Hữu rời Sài Gòn về Bình Thuận. Không biết vì lâu ngày bị Cò ta lấn áp hay muốn làm một cuộc cách mạng dưới sự mách bảo của một vị tiền bối (trùm sợ vợ) chú rễ Hữu muốn sau này nắm quyền cô dâu Cò thì lúc rước dâu về chú rễ phải làm sao tranh với cô dâu bướt vào nhà trước cô dâu một bướt. Dưới mọi nổ lực cố gắng để không phải gia nhập thành viên hội "Sợ vợ" cuối cùng chú rễ Hữu cũng thực hiện được ý đồ của mình. Nhưng dường như số phận đã an bày những việc chú rễ H làm đó chỉ mang tính hình thức còn quyền lực thực sự vẫn nằm trong tay Cò ta...Đây chỉ là những thông tin nóng còn diễn biến của đám của Cò-Hữu sẽ được tường thuật sau. Do vừa trở về từ chiến trường pv đang bị thương nên chưa thể đưa tin lên hết được mong các bạn thông cảm. |
PhucPhu |
Nov 21 2006, 04:09 PM
Gửi vào:
#20
|
Thành viên ưu tú Nhóm: Members Bài viết: 83 Tham gia: 15-June 06 Đến từ: Tiền Giang Thành viên thứ: 55 |
Trường ơi, muốn biết hả?Để P bật mí nha...
CƯỚI VỢ ĐI SẼ BIẾT. Tò mò là tật xấu của con nít đó. Trường còn muốn tò mò nửa không? Hữu ơi, một lời khuyên nhé HÃY AN PHẬN ĐI |
Phiên bản rút gọn | Thời gian hiện tại: 13th October 2024 - 12:14 PM |
Copyright © 2005 KS2D.Com Develop by KS2D's Members and Nguyễn Phi Trường - All rights reserved. |