IPB

Chào mừng khách quý ( Đăng nhập | Đăng ký )

> Yêu KS2D

 
Reply to this topicStart new topic
> Gửi "anh chàng kỳ lạ"., Phòng thi số 7 kỳ thi công chức tỉnh Bình Phước ngày 11
thuynga2d
bài viết Nov 22 2006, 10:16 AM
Gửi vào: #1


Thành viên ưu tú
********

Nhóm: Members
Bài viết: 97
Tham gia: 23-October 06
Đến từ: Lộc Hiệp-Lộc Ninh-Bình Phước
Thành viên thứ: 87



sad.gif Xí, bà con cho tui xin "chút đất" để tui bày tỏ nỗi lòng, chứ ko tui ấm ức lắm lắm...Nếu pà con nào lỡ tò mò, xin tư vấn và chỉ giáo cho tui với nghe...!

EM KO BIẾT ANH LA AI, NẾU LÀ NGƯỜI THÌ...NẾU LÀ MA THÌ ANH CÒN THIẾU GÌ CỨ NÓI, KHI NÀO LÃNH LƯƠNG EM SẼ MUA ĐỒ CÚNG CHO ANH. ANH LÀM ƠN ĐỪNG...CÓ NHÁT EM KIỂU ĐÓ. EM THỪA NHẬN MÌNH YẾU BÓNG VÍA...HU..HU... ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif

dry.gif Mình ko phải nhà giáo nhưng đôi lúc cũng muốn thử cái cảm giác “gõ đầu trẻ” như thế nào? Thế rùi cũng đến…Mình được phân công gác thi công chức. Oai!

Mới 5h sáng mình đã lục tục dậy ( hì..iiii tongue.gif , lâu mới được “trọng dụng” nên nó nôn nao, trăn trở, trằn trọc… thế đấy (trẻ con???!!!), xong đâu đấy mình dẫn hai nhỏ bạn đi ăn ( hai nhỏ trên quê xuống ở nhờ nhà mình đi thi). Chà, lâu ngày được gặp lại “ tám” chưa đã nên “dư âm” vẫn còn. Khi “thanh toán” xong 3 tô bún bò thì “Oái, 7h kém 10 rùi !”.

Hớt hải…mình có mặt ở Hội đồng thi lúc 7h. Trời, sao nhiều người đi thi thế? Nhìn ai cũng lớn và chững chạc??? ( Hay cố tỏ ra cho giống công chức? Có trời mới biết!) blink.gif

Mình có cảm giác giống cô học sinh cấp III lớ ngớ, lóng ngóng…cái quãng đường từ nhà xe vào phòng Hội đồng chỉ có hơn 100m sao mà dài thế? Mình cố tỏ ra tự tin thế mà vẫn cứ lúng ta, lúng túng, lóng ngóng…thế nào ấy…hix..hix…( đáng đời, ai bảo “nhìu chiện”). Rồi mình cũng vượt qua “ hành trình gian khổ” với sự đồng hành của một anh chàng “ cùng chung cảnh ngộ” đi trễ như mình ( Phù…uuu, thoát nạn).
Tưởng từ giờ “ sóng yên, bể lặng” ai ngờ…

Mình được phân công gác thi phòng số 7. Đúng 7h30, mình mang giấy thi và lên phòng đánh số báo danh. “ Giám thị sao dễ thương thế, gác phòng em đi”, “ Giám thị xinh thế này sao em làm bài được”….Hu..hu…Xù ơi, cứu tao ( tình thế này chỉ có mày, chứ trời cũng ko cứu nổi tao…hic…hic…). Mình đi thi ko biết bao nhiêu lần ( thậm chí ‘vượt khung” vì bị thi lại hoài ah) nên chắc mẩm mình có thừa kinh nghiệm, bản lĩnh đối phó với các tình huống…trong phòng thi. Vây mà….”Cô giáo ơi, để em phát phụ giấy thi cho”.Ừ, giúp N nhé! Xong…lại còn một việc, mình ký nhầm chữ ký của giám thị sang chỗ dành cho giám khảo. Sao lại nhầm được chứ? Đúng rồi, mặt mình tái xanh…giấy thi thì cũng hết ( sao lại xui xẻo thê này). Phương án đưa ra: Chạy qua mượn giấy thi phòng 8. Hú hồn, mọi chuyện cũng giải quyết xong. Cả buổi thi sáng hôm đó mình cứ cầu cho ai cũng làm bài xong sớm? Mọi người khoan nghĩ mình “cao cả’, sở dĩ mình sở họ ngồi đến cuối giờ làm bài ko được lại “đổ thừa” vì mình làm họ mất thời gian, ko tập trung…(Mà sự thật đúng vậy mà)

Và hình như “lời nguyện cầu” của Hồ Quỳnh Hương, ý lộn Thuỳ Nga là mình đã linh ứng. Còn 15 phút nữa mới hết gìơ thế mà trong phòng ko còn người nào. Mừng! Báo cáo sếp em đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ …” .

Buổi chiều, mình hân hoan sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới ( vì tự tin với suy nghĩ ko thể nào lại gác phòng 7 nữa. Một nhà lãnh đạo ko bao vờ phân công cùng 1 giám thị gác thi tới lần thứ 2 trong cùng 1 phòng!). Mọi người có công nhận tui suy luận có cơ sở, lôgic và chặt chẽ đấy chứ?!)
Không thể đối xử với mình vậy được! Hix…Mình lại được phân gác phòng 7 cùng với sếp. Mình cố gắng chiến đấu … “yếu ớt”: “Hồi sáng con gác phòng đó rồi mà…” . Mình ko thoát khỏi “định mệnh”! Thôi, cố gắng lên Nga à!

14h bắt đầu thi Anh văn, rút bài học kinh nghiệm từ buổi sáng mình tự tin hơn…10 phút đầu trôi qua êm ả…Sang phút thứ 11( tạm thời vậy đi) mình phát hiện ra có vài cặp mất cứ “chiếu tướng” mình hoài. Không hề gì! Mình có thừa bản lĩnh để “đối phó”. Có kể cả gan ngoắc cô giáo lại chỉ để hỏi đại loại như: “cô cho em xin số điện thoại”, “ sao cô giáo xinh thế”, “ em mời cô đi uông café nhé”..v.v.. & v.v… nhưng mình vẫn ko lung lay. Bản lĩnh KS2D mà ! mad.gif

Thế mà mình lại “thất bại” khi một “ người bí ẩn” “hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn” bằng chiến dịch “Chiếu tia laser” ( Tui đảm bảo mọi người bản lĩnh cỡ con Xù cũng lung lay). Nhưng mà, dễ “đầu hàng” vậy đâu phải phong cách KS2D. Hít một hơi thật sâu, tui thủng thẳng tiến “ra mặt trân”. Nghĩ địch thủ chắc sẽ chùn chân khi thấy khí thế dũng mãnh của mình.( Mình bắt đầu “chiến dịch” bằng đòn “phản công”;uhm. kiểm tra số báo danh và ký…Chả rõ anh chàng ‘thẻ thọt” điều gì, mình ừ đại ( vì cảnh giác biết đâu chàng ta đang thực hiện “chiến lược diễn biến hoà bình” hay đại loại hỏi bài thì sao…không thể mắc bẫy, phải cảnh giác! Mình nhớ mang máng trước lúc “ra đi tìm đường cứu nước” Xù có dặn…(Cảnh báo! mọi người chú ý, đây là mấu chốt vấn đề nè…)Ai ngờ, anh chàng còn “lì” hơn mình tưởng…Những kinh nghiệm được con Xù và mọi người truyền đạt nỡ…phủ phàng để mình “đơn phương độc mã” bỏ chạy mất tiêu…Trống rỗng, mình thất bại thảm hại…hic..hic..hic..hu…hu….Đã “phóng lao thì phải theo lao” ( Thực sự là người khác “phóng” bắt mình “lao” theo muốn …hụt hơi…kiệt sức? Thế mới biết cái gì cưỡng ép thường không hạnh phúc (triết lý gớm). mellow.gif

Nghĩ rằng “ thua trận này ta bày trận khác” mình cầm cự, chống chọi…đến phút cuối cùng. Hãy đợi đấy.
16h30 tạm kết thúc một ngày “khủng bố”. Với tính cách ham vui, ham chơi và ham ăn… “vết thương cũ” được mình Delete, tất cả vì “sự nghiệp ăn chơi vĩ đại” cho đến một ngày ...

biggrin.gif ( Đây mới là cái “cốt lõi’ của vấn đề, để tui lấy hơi rùi kể tiếp mọi người nghe)


--------------------
Lặng im nghe gió lùa qua tóc
Nghe thời gian thoáng nhẹ qua môi.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Mickey
bài viết Nov 22 2006, 10:32 AM
Gửi vào: #2


Thành viên ưu tú
********

Nhóm: Members
Bài viết: 326
Tham gia: 15-March 06
Thành viên thứ: 12



Trời, hấp dẫn quá, viết tiếp đi. Tui cũng đã từng bị "chiếu laser" và hậu quả là đau khổ tới mấy năm trời luôn đó! Nên tui hỉu lắm lắm!!!


--------------------
Đừng làm xao động trái tim em
em muốn giữ tiếng đàn từ thủa ấu thơ
âm thanh của lá rơi xuống sân nhà
vẫn đọng lại trái tim em, 20 năm sau sẽ hóa thành bài ca...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
PhucPhu
bài viết Nov 22 2006, 12:22 PM
Gửi vào: #3


Thành viên ưu tú
********

Nhóm: Members
Bài viết: 83
Tham gia: 15-June 06
Đến từ: Tiền Giang
Thành viên thứ: 55



Vui hưng không hiêu vì hình như nó thiếu đoạn kết. mà Thuỳ Nga muốn gửi gì cho người kỳ lạ vậy? Nội dung với subject không đi cùng hướng thì phải. đề nghị kế tiếp nha
À, bạn nào có gi 2vui trong quá trìng công tác kể mọi người nghe với. Để học hỏi.
À, tui co mot chuyen, nho thoi nhung khong biet giai quyet the nao. So la phong toi sap tuyen mot nguoi. Nguoi nay vo sau tui, di nhien phai keu tui bang chi roi.
Nhung kho noi nguoi nay lon tuoi hon tui.
Ho keu tui bang chi cung ko on vi tui nho tuoi hon. COn bao tui keu chap nhan lam em thi tui khong cam long. Du gi tui cung co 15 tháng kinh nghiem lam viec roi...
Ai tu van giup tui di


Đừng bảo tui xưng hô bằng tên nha. Hơi bị sến và mệt đó
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Phi_Trường
bài viết Nov 22 2006, 03:13 PM
Gửi vào: #4


Administrator
********

Nhóm: Root Admin
Bài viết: 667
Tham gia: 11-March 06
Đến từ: Vũng Tàu
Thành viên thứ: 1



@ThuyNga2D
Để T suy đoán trước câu chuyện của Nga, để Trang false các bạn đỡ nôn nóng vậy.

Cho đến một ngày...Nga vừa ra khỏi cơ quan thì thấy tên hôm trước "dùng tia Lazer trong phòng thi" đang đứng trước cổng cơ quan, hắn cầm 1 bó hoa to đùng (ước tính tới hơn 100 bông) vừa thấy Nga hắn như "mèo thấy mỡ", chạy lại chào cô giáo và...tặng hoa...và mời cô giáo đi uống cafe, Nga thì rung quá chừng...nhưng nhờ tinh thần 2D nên trấn tỉnh...và lấy điện thoại ra cầu cứu Nga xù, alô, xù help me, please!!! ....ừa, để Tớ ăn cơm xong rồi đón xe lên Bình Phước cứu cậu, chờ Tớ 8 tiếng...nha...Hả...chờ 8 tiếng chắc bị tia lazer này nấu chín rồi ...Vậy là cầu cứu xù thất bại...Nga đành "xuống nước" với hắn, đồng ý đi uống cafe cùng hắn...sau đó...để mai suy đoán tiếp... laugh.gif


@PhucPhu
Phú ah, người xưa đã nói rồi, con gái cho dù có hơn con trai 1, 2 hay 3, hay 4.. tuổi thì vẫn là em hết, mà ngày nay là vậy. vậy người ta mới gọi là phái yếu, yếu phải chịu thôi. Suy nghĩ "sống lâu lên lão làng" cũng không được, vào cơ quan trước đòi người ta kêu bằng chị, dù nhỏ tuổi hơn thì...pó tay. Không nên "ma cũ bắt nạt ma mới" rolleyes.gif

cool.gif Sẵn T có ý kiến này, anh em góp ý luôn (chỉ Nam): Mấy bạn nữ 2D gặp mấy bạn nam 2D thì kêu anh cho nó thân mật (người ngoài nhìn vô cũng mở mặt mở mày), lớp mình cũng ngang ngang tuổi nhau không, nữ kêu anh phải rồi tongue.gif cứ "mày tao" kỳ lắm. kêu vậy các bạn nữ cũng trẻ được vài tuổi laugh.gif ohmy.gif hehe...


--------------------
Phi Trường: 0903.234569 - 0909.386866 - Phuongtanphuoc.com
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
thuynga2d
bài viết Nov 22 2006, 04:05 PM
Gửi vào: #5


Thành viên ưu tú
********

Nhóm: Members
Bài viết: 97
Tham gia: 23-October 06
Đến từ: Lộc Hiệp-Lộc Ninh-Bình Phước
Thành viên thứ: 87



biggrin.gif Bạn Phú ơi, ko phải Thùy Nga ko biết mà là Thùy Nga cố ý lấn sân qua Box này đó (tại mặt tiền nên nhiều người dòm ngó...)
VIẾT TIẾP CÂU CHUYỆN VỀ "ANH CHÀNG KỲ LẠ"

unsure.gif Sắp đến ngày họp lớp mình chờ đợi, hồi hộp, nôn nao…Cuối cùng cũng được gặp lại lũ bạn nghịch như quỷ với phương châm “ Vui hết mình, chơi hết mình và ăn hết phần người khác” mình mau chóng “giã từ dĩ vãng” với những thất bại đã qua. Đột nhiên, đi ăn đám cưới Cò về (khoảng 11h gì đó) nhận được tin nhắn “ Em đang ở Tp a, vui nhé”. Ủa, số của ai lạ vậy kìa? Thôi kệ, ứ thèm thắc mắc ( mình là “ngôi sao” sắp nổi nên chắc cũng…sắp nổi tiếng. Mọi người biết mình…Thường thui ! ( Chảnh quá) hì..iii….
Qua sáng hôm sau mình cũng dậy từ sớm ( Hư quá, lại nôn nao….Bản chất zậy mừ…) 8h rồi 8h30, bọn này xài giờ “dây thun” quá, hẹn mình lúc 7h30 vậy mà…(ra trường một năm rùi vẫn ko chịu thay đổi…Khổ nỗi, cái bản chất đó nó ngấm vào máu dân KS2D rồi, biết làm sao được.hix..

huh.gif Sau hơn 2 tiếng đồng hồ bồng bềnh, dập dềnh như lục bình trôi trên sông nước nhấp nhô( phong cách Thảo Nguyên) mình và các bạn có mặt ở biển Cần Giờ. Khi hoàn thành xong “nghĩa vụ cao cả” là nạp năng lượng cho cái bao tử đang réo gọi tụi mình thu xếp tiếp tục cuộc hành trình. Trời đất, đi chơi chứ có phải đi đánh giặc đâu mà chạy dữ vậy? Đã bảo dân 2D toàn là những “ngôi sao sắp nổi” mừ…Vì vậy, phải chứng tỏ bản lĩnh “chịu chơi” bằng cách “ôm show”???!!! ( Chảnh nữa!) Ai không hiểu thông cảm dùm nghen! Tại Bình Phước gần Đồng Nai mà ở Đồng Nai thì có Trảng Bom nên ở đây cũng bị…ảnh hưởng. Đề nghị “Hà đen” mau chóng gỡ “mìn”, thu nhỏ tầm ảnh hưởng của “bom đạn” nha.

mellow.gif Sau cuộc “thám hiểm” rừng Sát, bọn mình lên xe. Bíp…lại tin nhắn của người ấy “ Em đang ở quận mấy vậy? Có muốn gặp anh ở Sài Gòn không? Nếu anh xuống SG em có thời gian đi chơi với anh không?”. Hả, lại chơi nữa…nhưng mà…để bàn bạc. Sau cuộc họp đột xuất, cả hội nhất trí với ý kiến “OK”. Nhờ sự “tiếp sức” của “đồng đội” cộng với cái tính hay tò mò, thích khám phá mình “phản công”: “Anh nói chơi hay nói giỡn vậy? Nếu anh có lòng thì em cũng có bụng”. Ha…ha…Hình như anh chàng “trúng đạn” đang bị thương nằm ở đâu đó? Thừa thắng xông lên, mình ra đòn cuối cùng: “ Em đang ở Quận 10, hẹn gặp anh ở cổng Học viện HCQG lúc 8h nhé!”. Lần này anh chàng chết thật, có khi không kịp hiểu ra vấn đề???( Muộn rồi anh ơi) Hình dung ra cảnh anh chàng “nằm một đống” như chiến sỹ bại trận…Đắc thắng!

blink.gif Câu chuyện đến đây tưởng kết thúc vậy mà…

Ngược dòng thời gian về mấy ngày trước (chính xác là sáng thứ 6 ngày 17/11/2006) Ghi chú: Do ham chơi nên mình quên tường thuật đoạn này.

Buổi sáng mình đi làm, đinh ninh trưa về sớm để đi TP. Bỗng 8h có một cuộc điện thoại, lý do đưa ra chả thuyết phục tẹo nào, anh chàng “ăn vạ” mình vì tội “sao cô giáo giấu tên và nói dối học trò?” ( Oan, oan quá đi thôi !) và “ Học trò ko làm được bài vì nhìn cô giáo” đại loại là bắt đền cô giáo, chuyện này lạ à nha! Nhưng không sao, mấy “chiêu” này mình cũng được nhỏ “cô giáo Thy” truyền đạt kinh nghiệm rùi. Vô tư đi! Đang cố gắng biện minh và bảo vệ cho cái lý lẽ của mình thì: “Anh biết rất rõ về em”. Mình không tin. “Em là cháu T, Anh biết cả anh Q,K….” Đến đây thì mình hoang mang thực sự, đường lối hoạt động chính trị bị lung lay (Bản lĩnh kém quá!). Đầu dây bên kia chắc anh chàng đang tủm tỉm cười? Thì cứ cười đi, mình không chịu thua đâu, chỉ tại bất ngờ ( Anh chàng ở trong bóng tối, còn mình ở chỗ sáng mà”. Hừ …trước khi cúp máy, anh chàng còn khuyến mãi thêm: “Từ giờ ngày nào anh cũng “khủng bố” em”…Hix…siêu cường quốc như Mỹ còn không tránh khỏi hoạ khủng bố nữa là…Dù cho anh có là Bilađen thì cũng phải chịu thui…(Sao mình khổ thế?!). Nhưng như thế thì kém quá, nhất định phải có một phương án hay hơn! (Bí mật)


Trước mắt là tận thu tất tần tật các thông tin có thể về anh chàng này, đầu tiên là lục hồ sơ nhưng…không thèm (với lại lỡ hỏi phòng cán bộ thì…nói chung phát sinh nhiều rắc rối) phương án này bị bỏ qua. Bước thứ 2 là lấy được danh sách phòng thi số 7…cũng không được nốt( có lẽ anh chàng là ma thiệt nên “phi tang” hết chứng cứ rùi cũng nên? )Còn phương án thứ ba…(Để từ từ…). wink.gif

Quay về hiện tại ( tới đâu nhỉ? Ah, chỗ anh chàng “hy sinh” rùi)
Ăn chơi, long nhong, thưởng thức cho hết nắng gió Sài Gòn và cũng để “không bỏ công” về Xì phố. Mãi đến gần 8h tối mình mới về lại ĐX. Chưa đã, mình và nhỏ bạn “ghé thăm” XO ( nói ghé thăm vì mình vô có xíu rồi ra liền hà). Chưa kịp “an toạ” (do mình còn đi giao lưu với hai người quen) thì có tin nhắn: “ không ngờ gặp em ở XO, anh đang ở cạnh em đó”. Mình nhìn trước, ngó sau không thấy ai chợt rùng mình khi nhớ câu phán lạnh lùng của nhỏ “ Vân thầy bói” Mày sẽ bị ma ám! và câu chuyện của con Xù “ Có một cô gái đi ngang nghĩa địa, thấy một anh chàng…”Oái, sao giống mình quá! ( Mọi người chắc cũng biết mình thường về nhà khoảng 7-8h tối thứ 6 và đi làm lúc 4h sáng thứ 2 nên đi ngang tới 5 cái nghĩa địa có …một mình hà, biết đâu…) Lạy trời, Xin hãy buông tha cho con!...hu..hu….hu…

Khoảng 5 phút sau, người ấy vẫn nhắn tin với “S-tyle bí ẩn”. Vừa sợ, vừa bực mình nhắn lại: “Đây là lần cuối, nếu không biết đang nói chuyện với ai”. Định thần mình và nhỏ bạn ra về…Tít…Vẫn số ĐT đó! Quái thật! Sao cứ ám mình mãi thế?!



Sáng thứ hai, trời trong xanh khoáng đãng. Thỉnh thoảng, từng cơn gió nhẹ lành lạnh làm cho mình cảm giác nao nao như sắp đến tết. Mình tung tăng đến lớp, ý quên cơ quan ( Tội, lớn rùi mà cứ tưởng nhỏ không hà). Chăm chỉ, cần cù…mình mải miết đánh văn bản: Cốc..cốc…cốc…
Ai gọi đó?
Tui là thỏ…
???????????
???????????
???????????
!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!! blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif blink.gif

Bất ngờ quá! Sau mấy mươi giây ngơ ngác, ngạc nhiên mình bắt đầu lúng túng. Tức..Tức…tức…tức quá đi! Giờ nhớ lại vẫn còn tức anh ách nè! Nói túm lại không nên tường thuật đoạn này, mọi người mà biết tui lúng túng, lớ ngớ như gà mắc tóc… thì cười tui còn con Xù chắc nó la tui chết. Cấp báo! Bà con mau mau “làm từ thiện”cho tui xuống núi phổ cập lại trình độ đối đáp (cả đối phó?) coi. Mới có một năm mà tui lạc hậu wá chừng, thua một anh chàng trên núi, mà lại thua thê thảm. Vậy làm sao “ngồi cùng mâm” với các anh tài Xì phố được…

Để xả xì- trét, nhân lúc anh chàng sang phòng Cán bộ ( Hổng biết làm gì) tui vận dụng trong 36 kế, “chạy” là thượng sách mà nào có thoát. Tui ung dung về lại vị trí… Đã bảo là ma thì trốn đâu cũng không thoát. Tui lại mải miết làm ( người chăm chỉ mừ) đến khi ngó lại thì anh chàng đã ở sau lưng mình???Hú vía, tui lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh ta nhưng …đến đây chắc bà con cũng đoán ra? Sao tui ghét anh ta thế? Ngồi gì mà lâu( ngót nghét 2h gì đó), đuổi hoài không về, nói về đẳng cấp “lì” thì anh chàng này ngang ngửa Diễm lì lớp mình. Hì..hì…(Cười cho nó đỡ stress). Thôi kệ, thích thì cứ ngồi còn tui…làm việc tiếp. Có vẻ không lịch sự xíu nào khi người ta đang ngồi mà mình quay lưng lai! Nhưng đành chịu mang tiếng vậy thôi biết sao được, trong giờ làm mà! Tưởng anh chàng về thiệt, nhưng cũng cố cầm cự thêm một lúc. Trước khi ra về còn không quên tặng hàng khuyến mãi cho mình??? Hứ….

Như để khẳng định rằng “ Anh ta không doạ”. Đến chiều lại tiếp tục khủng bố mình. Do đã có kế hoạch tác chiến từ trước nên mình đã lấy lại “bản lĩnh”. 2D mà, phải vậy chớ! cool.gif

Sáng thứ 3, sếp đi vắng hết chỉ còn mỗi mình trực phòng, chợt reng…..đầu dâu bên kia là một giọng nam “ Cho tôi gặp trưởng phòng” “ Dạ trưởng phòng đi họp rồi a”, “thế thì phó phòng”, “Dạ cũng đi họp luôn”, “Thế còn chuyên viên” cái ông này đòi hỏi rắc rối wá “ Dạ là em đây”, “Cô tên gì”, “Em tên Nga”, “Nói to lên xem nào”, “Dạ em tên Nga”…."cái phòng đó tại sao lúc nào tôi gọi cũng đi vắng thế, có muốn đuổi việc hết không?" ….Chết rồi, chắc mấy sếp bên UBND đây ( vì mình cũng gặp trường hợp này vài lần rồi) mình run “ Dạ tại bận họp” “ họp gì sao lúc nào gọi cũng không có, còn cô về làm lâu chưa?”…Mình nóng mặt…Tại mầy sếp chứ mình đâu có quyền sao lại la và đòi đuổi việc mình???đối đáp thêm câu nữa chắc khóc mất.
Hi..hi..hi…âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia! Trời ơi, lại là anh chàng đó, dám lừa mình! Có anh ta ở đây chắc …mình sẽ đánh cho một trận quá. Thật tức chết đi được…Về nhà mình cứ điều tra thím mình xem có sơ hở thông tin gì không nhưng cũng không nắm bắt thêm được gì. Chưa chịu thua đâu…chỉ tại bất ngờ ( quen quá, lại lý do)Vẫn còn một cách… laugh.gif

Buổi chiều, mình gọi điện “dụ” anh chàng nói tên để mình coi điểm cho. Phải công nhận anh ta thuộc “hàng cao thủ” không dễ bị “ mắc bẫy” của mình! Sau một hồi vòng vo, mình chẳng khai thác thêm được gì…Nhưng chưa “pó tay” đâu “Nhóc”, đừng hả hê trên chiến thắng!...???!!!

Sáng nay có một việc bất thường, mình dây từ lúc 5h kém??? Nguyên nhân của cái sự “bất thường” này cũng bắt nguồn từ…anh chàng lạ mặt kia ( Mọi người nghe tui kể tiếp nè…đừng vội hiểu lầm nha). Mình gặp ác mộng ! Có lẽ ma nó cũng biết nắm bắt tâm lý của mình nên ….nó cho mình một phen kinh hoàng ( Bỏ qua đoạn này nha). Chưa hết cảm giác sợ hãi, mình đi làm với tâm trạng hoang mang…(đúng là yếu bóng vía mà)

....…Điện thoại reo….???....Chần chừ…mình nhấc máy…hú hồn, ko phải anh ta.Reng..reng… “A lô…”, “ Chị cho tôi gặp cô giao..”Chết rồi….mình cúp máy! Anh Trung ngạc nhiên, chưa kịp nghe câu trả lời của mình thì điện thoại lại reo…Anh Trung nhấc máy bảo “Nga ko muốn gặp” nhưng lại đưa máy cho mình ( Anh này cố tình ép nhân viên mừ). Mà kệ, dù cho có là ma thật thì ban ngày cũng ko dám “hành động” đâu. Mình can đảm!

(Mỏi tay rồi, ko viết nữa đâu) wink.gif wink.gif

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Thanks, Bài Only Love anh tặng nhé! ( Một chút cảm xúc...) Nè, đừng có mua chuộc để em nghĩ anh là...người nhé ! tongue.gif sad.gif


--------------------
Lặng im nghe gió lùa qua tóc
Nghe thời gian thoáng nhẹ qua môi.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
thuynga2d
bài viết Nov 22 2006, 04:17 PM
Gửi vào: #6


Thành viên ưu tú
********

Nhóm: Members
Bài viết: 97
Tham gia: 23-October 06
Đến từ: Lộc Hiệp-Lộc Ninh-Bình Phước
Thành viên thứ: 87



Tui ko đồng ý với bạn Trường đâu, cái gì nó cũng "có trước, có sau" không thể "đốt cháy giai đoạn" được. Muốn tụi này gọi bằng anh hả? Tui nghi ngờ "ý tốt" của bạn quá ( Bạn nữ trẻ thêm mấy tuổi) mad.gif


--------------------
Lặng im nghe gió lùa qua tóc
Nghe thời gian thoáng nhẹ qua môi.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Phi_Trường
bài viết Nov 22 2006, 04:27 PM
Gửi vào: #7


Administrator
********

Nhóm: Root Admin
Bài viết: 667
Tham gia: 11-March 06
Đến từ: Vũng Tàu
Thành viên thứ: 1



buồnquá.com
Trường gác kiếm luôn....quy ẩn giang hồ.


--------------------
Phi Trường: 0903.234569 - 0909.386866 - Phuongtanphuoc.com
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Mickey
bài viết Nov 22 2006, 05:06 PM
Gửi vào: #8


Thành viên ưu tú
********

Nhóm: Members
Bài viết: 326
Tham gia: 15-March 06
Thành viên thứ: 12



Ha ha ha , mình bói không lầm thì Thùy Nga nhà mình "trúng đạn" thiệt rồi. Còn không biết kêu Mickey - "quân sư quạt mo" này ... quạt cho mấy cái nữa??? Đừng để lâu di căn không thuốc nào trị được đâu.


--------------------
Đừng làm xao động trái tim em
em muốn giữ tiếng đàn từ thủa ấu thơ
âm thanh của lá rơi xuống sân nhà
vẫn đọng lại trái tim em, 20 năm sau sẽ hóa thành bài ca...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
thuynga2d
bài viết Nov 23 2006, 08:50 AM
Gửi vào: #9


Thành viên ưu tú
********

Nhóm: Members
Bài viết: 97
Tham gia: 23-October 06
Đến từ: Lộc Hiệp-Lộc Ninh-Bình Phước
Thành viên thứ: 87



dry.gif Mới sáng mình đã gặp xui xẻo… vừa lên cơ quan mình gọi điện cho Huyện uỷ BL. Trời đất, người gì khó chịu…một lời nói mất gì? Tự dưng bị “giáo huấn”, thế mà vẫn cười”méo xệch” Dạ, dạ…vâng ..vâng… Thế mới thấm thía “ ma cũ bắt nạt ma mới” Buồn! Nản…Chuông điện thoại reo…Tưởng bị “giáo huấn” đợt II…lo lắng… “ Có một người nhờ Tổng đài gởi tặng em bài “Only love” với lời nhắn “dù cho em có ở đâu, làm gì…người ấy vẫn biết vì…người ấy là ma”…Giai điệu nhẹ nhàng...( Trường Downloadl giúp nhé! sẽ có một bài riêng về cảm xúc khi nghe bài này, nhưng…mình tui biết thôi. Không thể salf cho mọi người được…hi..hi..ha..ha..). Không tâm trạng…, chợt thấy vui vui…Cám ơn anh chàng “Ma” nhé!.......!!!!!!!

blink.gif Eh, Mít…đừng tự đắc như thế! So với bạn “đau khổ suốt mấy năm trời” chỉ vì bị “chiếu laser” thì Nga nhằm nhò gì! Với lại tui cũng là người hô hào khẩu hiệu “Quyết tâm bảo toàn lực lượng cho KS2D”…lẽ nào lại bỏ anh em bơ vơ giữa “ đồng không” thế? tongue.gif


dry.gif Không chịu đâu Trường ơi, hình gì mà xấu thế, đề nghị T đổi lại hình cũ cho tui..gấp...gấp... mellow.gif


OK, Trường để hình Avatar này cho Nga nhé! Thanks! cool.gif


--------------------
Lặng im nghe gió lùa qua tóc
Nghe thời gian thoáng nhẹ qua môi.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Phi_Trường
bài viết Nov 23 2006, 11:08 AM
Gửi vào: #10


Administrator
********

Nhóm: Root Admin
Bài viết: 667
Tham gia: 11-March 06
Đến từ: Vũng Tàu
Thành viên thứ: 1



Trường "quy ẩn giang hồ" rồi mà Nga còn kéo T vào đây nữa ohmy.gif
Đành Change display name thôi.
Xem xong bài của Nga T thấy "Con gái dễ bị xiêu lòng quá!" unsure.gif

Ah T post bài Only Love cho các bạn nghe


Download

Only Love (Trademark)
2 A.M. and the rain is falling
Here we are at the crossroads once again
You're tellin me you're so confused
You can't make up your mind
Is this meant to be
You're asking me

But only love can say -- try again or walk away
But I believe for you and me
The sun will shine one day
So I'll just play my part
And pray you'll have a change of heart
But I can't make you see it through
That's something only love can do

In your arms as the dawn is breaking
Face to face and a thousand miles apart
I've tried my best to make you see
There's hope beyond the pain
If we give enough -- if we learn to trust

I know if I could find the words
To touch you deep inside
You'd give our dream just one more chance
Don't let this be our last good-bye.


--------------------
Phi Trường: 0903.234569 - 0909.386866 - Phuongtanphuoc.com
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
thuynga2d
bài viết Nov 24 2006, 09:37 AM
Gửi vào: #11


Thành viên ưu tú
********

Nhóm: Members
Bài viết: 97
Tham gia: 23-October 06
Đến từ: Lộc Hiệp-Lộc Ninh-Bình Phước
Thành viên thứ: 87



Trường quan trọng hóa vấn đề rùi ( con gái dễ xiêu lòng...) Bộ cứ như thế là nghĩ..."tình thương mến thương" hay...đại loại như "cảm"...Tui nghĩ đơn giản: nếu có thể sẽ bắt đầu một tình bạn tốt. Đúng không nào? Đầu óc bạn lúc nào cũng tư tưởng... wink.gif


--------------------
Lặng im nghe gió lùa qua tóc
Nghe thời gian thoáng nhẹ qua môi.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 Thành viên đang đọc chủ đề này (2 Khách và 0 Thành viên ẩn danh)
0 Thành viên:

 



- Phiên bản rút gọn Thời gian hiện tại: 28th March 2024 - 04:07 PM

Copyright © 2005 KS2D.Com Develop by KS2D's Members and Nguyễn Phi Trường - All rights reserved.